1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

vendredi 20 avril 2007

Việt Nam: 32 Năm Ngày 30-4

Việt Nam: 32 Năm Ngày 30-4

PHẠM TRẦN . Việt Báo Thứ Sáu, 4/20/2007, 12:02:00 AM

Hoa Thịnh Đốn.- Nhật Bản chỉ mất 62 năm đã thành một cường quốc trên thế giới và người Nam Triều Tiên (Nam Hàn) mới xây dựng đất nước được 54 năm mà sao họ phú cường và hạnh phúc đến thế?

Cả hai nước Á Châu đều đứng lên từ đôi chân đất và hai bàn tay trắng sau Đệ Nhị thế chiến 1945 và cuộc chiến Nam-Bắc Triều Tiên 1953.

Riêng Nam Hàn, cho đến ngày nay, vừa kiến thiết vừa phải phòng thủ chống âm mưu tấn công quân sự bất ngờ từ chính quyền Cộng sản Bắc Triều Tiên (Bắc Hàn) mà dân Nam Hàn vẫn đủ nghị lực làm giầu cho xứ sở họ.

Ấy thế mà Việt Nam, sau hai cuộc chiến “thành công” được gọi là “chống Pháp dành độc lập” và “chống Mỹ cứu nước” tuy mất 30 năm, nhưng đã thu hồi độc lập và thống nhất đất nước được 32 năm mà sao các mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” vẫn còn là những chiếc bánh vẽ?

Nếu so với người dân hai nước Nam Hàn và Nhật Bản thì trình độ thông minh và sức làm việc cần cù, nhẫn nại chịu đựng của người dân Việt có thua kém gì đâu? Nhưng tại sao Việt Nam vẫn đì đẹt phía sau các nước trong khu vực như Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, và trên một số phương diên, chậm tiến hơn cả Cao Miên trong các lĩnh vực tự do chính trị, tự do tôn giáo, tự do báo chí và ngôn luận!

Nguyên do chính và duy nhất của tình trạng tụt hậu là do đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã chiếm quyền làm chủ đất nước của nhân dân để độc quyền cai trị cả nước từ sau 30-4-1975.

Tầng lớp Lãnh đạo thì lạc hậu, chậm tiến và giáo điều khi kiên trì xây dựng đất nước trên nền tảng nhão nhoét của “Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng (Cộng sản) Hồ Chí Minh”.

Đến nay, ngoại trừ Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba không còn nước nào trên thế giới muốn nuôi dưỡng Chủ nghĩa Cộng sản, kể cả Nga và các nước Xã hội cũ ở Đông Âu!

Vì vậy đảng CSVN rất lúng túng khi phải đối diện với câu hỏi: Tại sao Việt Nam muốn duy trì Chủ nghĩa Cộng sản và Nhân dân phải “quá độ” bao lâu nữa thì mới đến ngưỡng cửa Xã hội Chủ nghĩa?

Để trả lời cho những ai còn hoài nghi về “đường đi nước bước” Cộng sản lạ lẫm và ngoại lai của mình, đảng CSVN thường biện giải mục tiêu của Xã hội Chủ nghĩa là xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân để thực hiện một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh cho tất cả mọi người.

Nhưng thực tế người dân Việt Nam vẫn còn đói nghèo, lạc hậu và chậm tiến hơn nhiều dân tộc trên thế giới, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Quyền làm chủ đất nước của nhân dân đã bị đảng chiếm đọat, trước ở miền Bắc từ 1954, sau đó trên cả nước từ sau 30-4-1975. Thứ chính phủ mà đảng nói là “của dân, do dân và vì dân” chỉ là “của đảng, do đảng và vì đảng”.

Đảng CSVN còn huyễn hoặc tuyên truyền Chủ nghĩa Tư bản, với những mâu thuẫn và bất công không vượt qua được, sẽ bị tiêu diệt và nhân loại, dù phải tiếp tục đấu tranh, sẽ tiến lên Xã hội Chủ nghĩa!

Chỉ bấy nhiêu câu chữ của đảng CSVN cũng đủ làm cho những ai còn sáng suốt phải tự hỏi: Phải chăng nước Việt Nam đang bị cai trị bởi số người không bình thường?

Bằng chứng của tình trạng “loạn não” này được chứng minh trong Cương lĩnh 1991 của đảng CSVN. Họ viết: “Trước mắt, chủ nghĩa tư bản còn có tiềm năng phát triển kinh tế, nhờ ứng dụng những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý, thay đổi cơ cấu sản xuất, điều chỉnh các hình thức sở hữu và chính sách xã hội. Tuy vậy, chủ nghĩa tư bản vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân rộng rãi với giai cấp tư sản, giữa các tập đoàn tư bản độc quyền, các công ty xuyên quốc gia, các trung tâm tư bản lớn tiếp tục phát triển. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự vận động của tất cả những mâu thuẫn đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định số phận của chủ nghĩa tư bản.”

“Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử….”

Sau khi công bố Cương lĩnh kỳ quái này, đảng CSVN đã mất 16 năm để dạy dỗ cán bộ tuyên truyền cho dân hiểu, nhưng xem ra không thành công nên mới đây, khi tung ra phong trào học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, họ lại bắt cán bộ, đảng viên phải học tập kỹ hơn Cương lĩnh 1991!

Điều này có nghĩa số Lãnh đạo có tâm trí không bình thường vẫn chưa tỉnh ngủ sau 16 năm thi hành Cương lĩnh chậm tiến này.

Đối với 3 triệu đảng viên CSVN, việc tin vào sự sụp đổ không xa của Chủ nghĩa Tư Bản và cuộc phục sinh vinh quang của Chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới là chuyện của họ, nhưng khi lãnh đạo đảng tìm mọi cách để nhồi sọ người dân những điều gỉa dối hay không chấp nhận được thì sự cưỡng bách trở thành tội ác chính trị.

HẬU QUẢ SAI LẦM

Hậu qủa nhãn tiền của chính sách sai lầm này và những việc làm khác của đảng CSVN trong suốt 32 năm qua, kể từ tháng 4/1975, đã kìm hãm sức tiến của dân tộc và làm kiệt quệ tài nguyên quốc gia.

Họ đã có những sai lầm trong chủ trương chính trị độc đảng giáo điều. Sai lầm trong chính sách kinh tế chỉ huy bảo thủ. Nhầm lẫn trong cầm quyền với tư tưởng lạc hậu, giáo dục chậm tiến và chủ trương tiêu diệt các quyền tự do, dân chủ của dân đã ghi trong Hiến Pháp.

Ngoài hệ thống lãnh đạo không do dân và vì dân, cơ chế lập pháp là Quốc hội cũng không do dân được tự ý bầu ra nên những người mang danh nghĩa “Đại biểu” chỉ biết bảo vệ quyền lợi cho đảng.

Ngay đến cơ quan Tư pháp cũng là của đảng nên việc thi hành pháp luật không còn độc lập mà thực tế đã chứng minh cũng chỉ có lợi cho những kẻ có chức, có quyền.

Như vậy là cả ba Cơ chế Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp đều do đảng lập ra để bảo vệ chế độ thì người dân chỉ còn là thành phần nô lệ của thời đại hội nhập. Các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội, quyền cư trú và đi lại, do đó, cũng cũng không còn là của dân nữa.

Chuyện gần nhất đang gây chú ý là Cuộc bầu cử Quốc hộI XII sẽ diễn ra vào ngày 20-5 (2007) cũng có ý nghĩa chính trị phục vụ cho quyền lợi của đảng để mừng sinh nhật Hồ Chí Minh ngày 19-05. Nhưng sau 3 lần “hiệp thương” do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), cơ quan ngoại vi của đảng sàng lọc, số ứng cử viên được chọn chỉ còn lại 880 người, kể cả 30 người tự ứng cử và 155 người ngoài Đảng.

Lúc đầu MTTQ mong sao mỗi đơn vị ít nhất cũng phải có 2 người ứng cử để dân chọn một, như vậy số ứng viên cần có là 1000 người để cho dân chọn 500 Đại biểu. Nhưng nay số người được chọn ra ứng cử không còn là số lý tưởng nữa thì cuộc bỏ phiếu ngày 20-5 có còn ý nghĩa gì không?

Ngoài chuyện lẩm cẩm này, người dân cũng chưa thấy đảng nói gì đến việc công bố hồ sơ kê khai tài sản của các ứng cử viên cho dân kiểm chứng như đã loan báo.

Nhưng qua kinh nghiệm của các cuộc bầu cử trước đây cho thấy việc kê khai tài sản chẳng qua cũng chỉ là một việc làm lấy lệ cho đẹp mặt chế độ.

Trong các cuộc bầu cử đã qua, người dân chỉ được “nghe” có việc ứng cử viên nạp tờ khai cho Cơ quan nơi làm việc hay địa phương, nhưng không được “nhìn” và “đọc” vì cán bộ nhận hồ sơ được lệnh cất đi. Không ai có quyền dòm ngó tới và cũng chẳng có cơ quan nào dám điều tra sai, đúng ra sao.

Lần bầu cử này có vẻ “văn minh” hơn một chút là những tờ khai tài sản của ứng cử viên sẽ được “niêm yết” tại các đơn vị bầu cử để cho mọi người thấy, nhưng không có chuyện đăng báo cho dân đọc.

Việc làm bội bác này sẽ khó biết đâu là sự thật của các lời khai vì, như lời phát biểu trước đây của Cựu Tổng Bí thư đảng, Lê Khả Phiêu, nếu tài sản đã được phân chia cho người khác đứng tên thì việc kiểm tra rất khó có kết qủa mong muốn!

Hơn nữa, trong hòan cảnh “người nhiều hơn việc” như hiện nay, có mấy người dân có thời giờ rảnh rỗi để đi “vạch lá tìm sâu” để mắc vạ vào thân với những “ông kẹ” hay những kẻ có chức, có quyền?

Tuy có nhiêu khê đấy nhưng rồi mọi việc, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ qua đi như đã lần lượt trôi vào dĩ vãng 32 năm qua. Chỉ có nhân dân, những nạn nhân của chế độ và thời gian, phải bị thiệt thòi và phải tiếp tục sống với một Nhà nước có “nền dân chủ nước bọt”.

Như vậy sau 32 năm cai trị cả nước, ngoài đảng CSVN ra, có ai trong nhân dân còn muốn coi ngày 30-4 là ngày “Đại thắng Mùa Xuân” của dân tộc, hay câu nói “không gì qúy hơn độc lập và tự do” của Hồ Chí Minh còn mang tấm mặt nạ phản dân chủ và kìm kẹp tự do của đảng CSVN?
(04/07)

Aucun commentaire: