1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 13 mars 2007

Chống giặc nội xâm - TAK

Chống giặc nội xâm

Trần Anh Kim

“… Dân cứ như quả bóng dưới đá lên, trên đá xuống. Bè mảng, phường hội giặc nội xâm gây cho dân biết bao điều đau khổ cơ hàn, cảnh màn trời chiếu đất, hết tháng này, qua năm khác …”

Năm 1975, chiến tranh kết thúc. Hình ảnh những người chiến sĩ về phép, trên vai anh nào cùng tòng teng một vài con búp bê nhựa. Ai khá hơn có thêm một khung xe đạp mang về làm quà. Riêng các quan chức (Kể cả Dân sự, Quân sự) những ông có xe riêng, xe ông nào cũng đầy ắp hàng, nhiều ông còn kéo thêm rơ moóc mà vẫn chưa thoả lòng tham (!) Béo bở nhất là lực lượng ngoài Bắc vào tiếp quản. Thời cơ ngàn năm có một để các quan chức vơ vét. Những người có xe riêng đều là cán bộ, đảng viên cả, có ai là dân đâu?! Trước cảnh ngộ đó nhân dân đã đặt vè:

"Đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào,
Xe máy, tủ lạnh, Đảng vào, Đảng bê.
Còn dân, dân lại về quê,
Cầy sâu, cuốc bẫm đúng nghề của dân…"


Năm 1988, từ biên giới phía Bắc, tôi được điều về Thái Bình làm công tác quân sự địa phương, tiếp xúc với phong trào mới biết, dân đặt vè rất sát với cuộc sống. Chiến tranh, nhân dân cũng là người khổ cực, hoà bình rồi, nhân dân vẫn là người khổ cực.

Năm 1991, tôi hưởng ứng cuộc vận động "Làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội". Là người chuyên làm Công tác Đảng - Công tác chính trị. Tôi thấy đây là luồng sinh khí mới giúp những người chân chính lột mặt nạ lũ cơ hội, thoái hoá biến chất. Với tư tưởng của Đại hội Đảng 6: "Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", tôi vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng với bè đảng, phường hội, giặc nội xâm. Tưởng rằng, việc làm của tôi sẽ được "Đảng" ủng hộ, ai ngờ… Tôi nghe lời Đảng vạch mặt, chỉ tên bọn tham quan, ô lại lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cắp, ức hiếp, đàn áp dân lành, những kẻ bị tôi vạch mặt không những không bị xử lý mà còn được thăng quan, tiến chức lên nhiều vị trí béo bở hơn.

Được cấp trên bao che, o bế bọn chúng bu lại bịa đặt, vu cáo, trả thù, trù dập tôi dã man. Chúng bắt bỏ tù 24 tháng và hiện tại chúng cướp trắng tay. Tôi không ngờ rằng Đảng cộng sản Việt Nam độc tài, toàn trị giăng bẫy để những người trung kiên lộ diện. Và chúng dùng quyền uy tiêu diệt những ai dám chống lại chúng để bo vệ vững chắc "lợi quyền" của lũ quan tham. Bị trả thù, trù dập dã man, suốt 15 năm nay, tôi kiên trì viết đơn khiếu nại, kêu oan, kêu cứu, thỉnh cầu gửi tới các cơ quan có thẩm quyền cầu mong họ mở lượng hải hà, đèn trời soi xét, đặt khuôn vàng thước ngọc, hoá giải nỗi oan khiên, nghiệt ngã cho tôi. Song tuyệt nhiên tôi không hề nhận được sự hồi âm của các cấp có thẩm quyền!

Ngày 23/01/2006, tôi viết đơn gửi Tổng bí thư và các uỷ viên Bộ chính trị khoá 9, kiến nghị các ông có chính kiến yêu cầu UBTV Quốc hội và UBPL Quốc hội chỉ đạo cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm vụ tôi đấu tranh chống tham nhũng bị bọn chúng trả thù, trù dập để khôi phục công quyền cho tôi trước ngày 28/02/2006. Sau ngày 28/02/2006, nếu các quý ông vẫn im lặng, tôi sẽ đưa các vụ việc tiêu cực tôi nắm được ra ánh sáng. Tới lúc đó, lỗi không phải tại tôi, vậy mà họ vẫn im lặng!

Ngày 24/3/2006, tôi phát mạng bài đầu tiên nêu ra những điều tốt, điều xấu của Đảng Cộng Sản Việt Nam qua từng thời kỳ Cách mạng theo đúng tư tưởng của Đại hội Đảng 6. Tôi không ngờ rằng: Khi đọc được bài viết của tôi, từ mọi miền Tổ quốc kể cả kiều bào ở nước ngoài liên tục điện về chúc mừng, tán thưởng. Rõ rằng tôi đã nêu ra những vấn để đúng ý của quần chúng nhân dân. Những người tha thiết yêu tự do, dân chủ, nhân quyền, công lý, lẽ phải. Họ rất phấn khởi bởi tôi đã nói giúp họ những điều họ cần nói.. Dân oan Thái Bình được tin, lần lượt kéo đến nhà tôi thăm hỏi, chúc mừng, và nhờ tôi giúp đỡ. Phát hiện được điều này, bè mảng, phường hội giặc nội xâm giở rất nhiều thủ đoạn:

1. Ngày 30/6/2006, dân oan đến nhà tôi rất đông, cùng lúc đó tôi thấy xuất hiện 3 kẻ dặt dẹo xin vào trú mưa. Tìm hiểu sâu mới biết: Một thằng nghiện hút, một thằng tự xưng là mới đi tù về, một thằng to béo đội mũ cối! (Tôi nghi đây là Công an giả danh). Bọn chúng ngồi ngoài nhưng chăm chú nghe dân kể chuyện. Trời hết mưa, bọn chúng vẫn không đi, cứ ngồi lỳ tới tận chiều. Thằng to béo còn ngang nhiên ngồi giữa ngõ cản lối ra vào. Thấy thế tôi hỏi: Các cháu được Công an cử đến đây canh nhà chú à? Nó thẳng thắn trả lời: "Đúng thế". Lập tức tôi đuổi khỏi khu vực nhà tôi, nhưng nó vẫn ngồi lỳ. Khi dân oan về hết, thằng to béo quay lại đe giết tôi. Tôi gọi điện thoại cho 113, gọi công an phường Quang Trung, tất cả đều im lặng. Tôi đành bỏ đi làm việc khác, bọn chúng mới bỏ về.

2. 16 giờ, ngày 15/8/2006, bỗng dưng Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Quang Trung vào nhà tôi chơi, sau vài ba câu xã giao, khi nói đến chuyện chống tham nhũng, tôi đứng dậy lấy chứng cứ để chứng minh tập đoàn quan ngu, quan tham ở Thái Bình đã và đang quấy nhiễu, hành hạ nhân dân. Vừa trao đổi được khoảng 30 phút. Tôi thấy có 4 thương binh tập tễnh đến nhà tôi, trong đó có ông Trường là người tôi quen. Tôi mời vào nhà uống nước, khi 4 thương binh vào thì Chủ tịch cựu chiến binh về, tôi mời không ở lại. Vừa uống xong chén nước, một người lên lớp chính trị, tôi không nói gì, đứng dậy lấy máy ghi âm, ghi những điều nó nói. Người thứ nhất nói xong, tôi động viên các chú cứ tự do tư tưởng, thoải mái trao đổi, còn ai trao đổi cứ việc nói. Người thứ hai lên tiếng, nó ngồi xa, tôi cầm máy ghi âm gần lại. Nó nói: " Không được ghi âm" . Tôi giải thích: “Các chú đến nhà tôi nói chuyện thấy có nhiều điểm hay, tôi ghi lại để làm kỷ niệm. Máy ghi âm là người thư ký rất trung thành, các chú nói đúng thì việc gì phải ngại", tôi cứ ghi. Bất ngờ nó gạt một cái, máy ghi âm của tôi văng ra sân vỡ tan! Tôi nói: Chúng mày là thương binh tự đến nhà tao, tao đối xử tử tế, chúng mày giở trò vô văn hoá, không xứng đáng nói chuyện với tao. Cút, cút hết (!).

Bọn chúng đứng dậy ra sân chửi đổng và tuyên bố giết tôi. Tôi nói: 22 năm tao lăn lộn ở chiến trường, biên giới, đánh giặc ngoại xâm tao không chết. Nay chống giặc nội xâm, chắc bọn chúng giao cho chúng mày đến đây giết tao để bịt đầu mối bảo vệ bọn quan tham. Đúng không? Tôi chạy vào nhà lấy dao đưa cho nó nói: dao đây mày giết đi! Nó tím mặt lại quăng dao đi chửi đổng. Tôi nói: Đồ hèn. Cút. Bọn chúng lếch thếch ra đường chửi đổng.

Sau hai sự việc trên, tôi báo Công an khu vực, tổ dân phổ nói rõ: Hàng năm tôi đóng tiền an ninh đầy đủ, nhưng khi lũ côn đồ đến nhà áp đáo tại gia, giở trò đê tiện, gọi 113, gọi Công an phường, gọi tổ an ninh đều im lặng, trách nhiệm của những người bảo vệ an ninh để đâu? Tất cả đều im lặng (!).

3. Giở trò côn đồ đê tiện không xuôi, bè đảng, phường hội giặc nội xâm chuyển hướng ôn hoà. Chúng cử các đoàn thể lần lượt đến nhà tôi tuyên truyền, vận động, khuyên tôi không lên mạng nữa. Tôi giải thích: Mạng viễn thông là trí tuệ của loài người, là nền văn minh của nhân loại, tại sao chúng ta không tận hưởng, miễn là mang lại lợi ích cho nhân dân. Nếu Đảng thực sự trong sạch, mô phạm, biết cầu thị và thực sự vì dân thì lên mạng thế, chứ lên mạng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Việc gì phải cấm đoán? "Cây ngay không sợ chết đứng". Những bài viết của tôi cũng không có ý nghĩa gì. Vừa phân tích, tôi vừa đưa những chứng cứ đầy tính thuyết phục để chứng minh. Tới lúc đó họ mới ngã ngửa người ra, chỉ còn biết thở dài và buông thõng một câu: "Lực bất tòng tâm ông Kim ạ!".

Trong quá trình trao đổi với nhiều đối tượng tôi nhận thấy: Lương tâm của họ cũng có nhiều điều day dứt, trăn trở, họ quan tâm nhiều đến chính sự, nhưng không dám nói. Cũng có người thực chất họ cũng chưa hiểu rõ vấn đề, khi phân tích họ nhận ra. Đây cũng là nỗi trăn trở chung của nhiều người. Bởi vậy tôi quyết định nêu ra những gì tôi đã từng trao đổi, tranh luận để mọi người cùng có hướng suy nghĩ, củng cố lập trường cho mình, tất nhiên đây chỉ là những vấn đề tham khảo.

1- Nhiều người đến nhà tôi, trong đó có cả lão thành cách mạng. Các cụ trách tôi: "Con vơ đũa cả nắm, chúng tao có tham nhũng đâu, chỉ có một số thoái hoá, biến chất thôi chứ, tại sao kéo cả chúng tao vào?". Tôi nhẹ nhàng giải thích:

Thưa các cụ, các ông, các bà: Nói một số vẫn chưa đúng ý Đảng, phải nói là một bộ phận không nhỏ. Nhưng bộ phận không nhỏ ấy là bao nhiêu? 50, 60, hay 95% (?!), ở đâu? Thuộc các loại đối tượng nào thì Đảng lại không nói. Rõ ràng Đảng cũng như các cụ, phải thừa nhận thoái hoá biến chất là có, thậm chí là một bộ phận không nhỏ. Thế tại sao các cụ, các ông, các bà là đa số và đều nhận mình là người tốt mà lại để một số nó lũng đoạn, tung hoành, phá hoại thành quả cách mạng làm nhân dân mất hết niềm tin và tình trạng này đã kéo dài nhiều thập kỷ các cụ vẫn chịu? Như vậy các cụ rơi vào hai dạng người: Ngậm miệng ăn tiền, hoặc đồng loã, cùng duộc!

Tôi xin nêu một ví dụ cụ thể:

- Một gia đình có 10 người. Chỉ có một thằng con hư hỏng, ăn cắp. Của nó ăn cắp về, ông bố không bắt nó mang trả lại người mất, bắt xin lỗi họ, về nhà trị sau. Ông bố im lặng, cả nhà im lặng, được đà nó thoải mái hành nghề, thế là cả nhà đồng loã cùng duộc còn chối cãi cái gì? Nói tới đây các cụ thở dài, im lặng. Câu chuyện này, tôi kể cho các sĩ quan Công an nghe, họ thống nhất kết luận: "Thế là tòng phạm, không thể nói đồng loã, cùng duộc được anh ạ!"

2- Có người lại nói "Ông cứ giữ quan điểm ấy mãi coi chừng họ sẽ cho ông là công thần đấy…'" Tôi giải thích:

Thưa các bác! các bác đã từng đi tham quan nhiều đền chùa, miếu mạo, dân tự lập đền thờ các vị thần. Tìm hiểu sâu thì hoá ra các vị thần ấy đều là những người có công với nước, với dân. Như vậy: Có công mới có thần, không có công lấy đâu ra thần! Bởi vậy dân mới có bài vè:

"Thương dân, dân lập đền thờ,
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương"

Họ lại thở dài, im lặng!

3- Có một số đồng đội khuyên tôi: "Bọn làm sai nó chỉ có một số thôi, có nhiều đâu?" Tôi trả lời:

Một số nhưng chúng nó nhân danh Đảng, nhân danh Nhà nước. Nếu Đảng, Nhà nước này không trị nó có nghĩa là: Đảng, Nhà nước với một số loại người đó là một!. Thở dài im lặng!

4- Phần lớn họ băn khoăn. Chỉ sợ tình hình rối ren sẽ mất lương. Tôi giải thích:

Chúng ta hãy nhìn khối Đông Âu, sau khi chế độ xã hội XHCN bị sụp đổ, đời sống của nhân dân khối Đông Âu có khổ hơn thời Cộng sản cầm quyền đâu? Rõ nhất là nước Đức. Cuộc sống của nhân dân hơn thời Cộng sản rất nhiều. Các ông hỏi nhân dân Đức nói riêng và nhân dân Đông Âu nói chung có ai muốn quay lại chế độ Cộng sản thối nát nữa không? Điểm nổi nhất là người phụ nữ Cộng hoà dân chủ Đức giữ chức Thủ tướng, họ có hằn thù, có phân biệt gì đâu? Và nước Đức hiện nay là nước mạnh nhất ở khối Châu Âu! Các ông nghĩ gì? Ở Việt Nam khẩu hiệu là "Thuế là nguồn thu chủ yếu của Nhà nước". Lương của các ông là tiền của nhân dân. Khi các ông đã làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, với Dân tộc, không bao giờ nhân dân cướp lương của các ông! Nhân dân không biết ăn cướp, như Đảng và Nhà nước này đã từng ăn cướp đâu!. Thở dài, im lặng.

5- Có người lại nói: "Ông cứ giữ quan điểm ấy, họ sẽ qui cho ông tội phá hoại an ninh quốc gia rồi khổ !". Tôi cười và giải thích như sau:

Các ông biết đấy: Đảng có một hệ thống kiểm tra từ chi bộ đến Trung ương. Nhà nước, Chính phủ có hệ thống Thanh tra cũng từ cơ sở đến Trung ương. Quốc hội, HĐND các cấp là cơ quan giám sát mọi hoạt động của xã hội. Ngoài ra còn cả một bộ máy khổng lồ Viện kiểm sát, Toà án, Quân đội, Công an v.v. cùng các ngành, các giới khác, hàng năm tiêu tốn biết bao tiền của của nhân dân, qua các phương tiện thông tin đại chúng, không cơ quan nào là không hoàn thành nhiệm vụ (!). Nhưng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí lại không phát hiện ra. Lực lượng chính phát hiện ra là báo chí dựa theo các nguồn tin của quần chúng nhân dân tố giác. Vậy nhiệm vụ, chức trách của các cơ quan nêu trên để đâu? Chắc rằng đã bị phường hội giặc nội xâm vô hiệu hoá bằng "Quả đấm to nhất rồi !". Phường hội giặc nội xâm là miếng mồi béo bở, là cái mỏ vô hình để các cơ quan nêu trên đào bới (!). Như vậy để xẩy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng có ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia trước hết trách nhiệm thuộc về các cơ quan nêu trên!

- Lũ quan ngu, lòng tham vô đáy, chúng lợi dụng chức, quyền cướp bóc, ức hiếp nhân dân. Dân không chịu nổi đoàn kết rủ nhau biểu tình, đình công. Tình trạng này lan ra cả nước, kéo dài nhiều thập kỷ, tính chất càng ngày càng quyết liệt, gay gắt. Dân bị bọn quan tham ăn cướp, lực lượng an ninh không bảo vệ lại còn nghe theo phường hội giặc nội xâm vu cáo dân, tổ chức đánh dân giữa công đường. Dân bị dồn nén tiếp tục khiếu kiện. Bọn chúng đùn đẩy nhau không giải quyết. Quá uất ức, dân bảo nhau kéo về Thủ đô gặp các ông lớn kêu oan. Tưởng trên công minh sáng suốt, ai ngờ đều cùng một duộc... Dân cứ như quả bóng dưới đá lên, trên đá xuống. Bè mảng, phường hội giặc nội xâm gây cho dân biết bao điều đau khổ cơ hàn, cảnh màn trời chiếu đất, hết tháng này, qua năm khác. Thậm chí còn bị xua đuổi, cướp bóc ở ngay trụ sở tiếp công dân Trung ương. Giặc nội xâm đày ải dân đến như vậy, rồi chúng lại lớn tiếng vu cho dân làm mất trật tự an ninh quốc gia mà không hề biết xấu hổ với những người đã từng góp công của, xương máu để giữ ghế ngồi cho bọn quan tham!.

- Tệ nạn tham nhũng đã được xếp hạng nhất nhì thế giới. Đảng, Nhà nước tổ chức lực lượng nắm bắt, phát hiện loại giặc nội xâm thì không! Nhưng tổ chức lực lượng bám nắm những chiến sĩ dũng cảm vạch mặt bè mảng, phường hội giặc nội xâm gồm một đội quân hùng hậu, dầy đặc. Lực lượng này phần lớn là thanh niên trai tráng mà nó không biết xấu hổ khi để giặc nội xâm biến chúng thành loài chó săn. Chúng nó không làm ra của cải vật chất cho xã hội, nó được giặc nội xâm trả lương khá cao. Theo dân cho biết ở cấp xã 2.700.000. đồng/ tháng, cấp huyện là 3.000.000đồng/tháng, cấp tỉnh là 4.500.000đồng/tháng. Giặc nội xâm tổ chức một lực lượng như vậy để bảo vệ "Quyền lợi ích hợp pháp" cho bè mảng, phường hội giặc nội xâm. Cứ duy trì kiểu này, không bao giờ chống được tham nhũng, càng chống tệ nạn càng tăng, nhân dân càng bần cùng!

- Thủ phạm làm mất trật tự an ninh quốc gia phải là giặc nội xâm, và những kẻ nhân danh Đảng, Nhà nước bao che, o bế chúng. Suy cho cùng nguyên nhân sâu xa của các tai tệ nạn xã hội là mất dân chủ, quyền tự do của nhân dân bị tước đoạt, chà đạp. Phân tích như vậy họ lại thở dài, im lặng.

6- Có một số cán bộ, trong đó có cả các sĩ quan an ninh, nói:"chúng tôi thừa nhận anh là người tốt, người có công. Song gần đây anh quan hệ với một số phần tử xấu". Tôi nhẹ nhàng giải thích:

Đó là quan niệm của các ông. Còn tôi, tôi cho rằng: Những người tôi quan hệ đều là người tốt, họ tha thiết yêu nước, thương dân, họ vừa có tâm lại vừa có tầm! Chính họ là những người rất yêu Tổ quốc và họ đang là đầy tớ, là công bộc không công cho nhân dân. Giặc nội xâm mới chính là những phần tử xấu! Thế xin hỏi các ông: Đảng đánh giá Mỹ là kẻ thù cơ bản, Trung quốc là kẻ thù số một. CNTB là xấu. Nay chính Đảng phải trải thảm đỏ mời họ đến thì sao? Việt kiều và những người bất đồng chứng kiến rất yêu Tổ quốc, nhưng không yêu chế độ, họ phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn ra đi, các ông cũng cho họ là những phần tử xấu. Nay, họ gửi tiền về, các ông lại công nhận họ là Việt kiều yêu nước, điển hình như ông Nguyễn Cao Kỳ, như vậy thì sao ? Đảng đánh đuổi triệt để giai cấp tư sản dân tộc làm đất nước tụt hậu. Nay lại chính Đảng phải cúi đầu, quỵ luỵ trải thảm đỏ mời tư sản nước ngoài đến. Nhân dân phải làm nô lệ cho bọn "Tư bản đỏ", tương lai nhân dân tiếp tục làm nộ lệ cho tư bản ngoại quốc ! Nhưng thà làm nộ lệ cho tư bản nước ngoài còn hơn làm nô lệ cho bọn “Tư bản đỏ!. Các ông nghĩ gì về điều này ? Thở dài, im lặng.

7- Cuối tháng 8/2006, cách nhà tôi khoảng 40m, giặc nội xâm cho xây một gian nhà, cử lực lượng an ninh canh coi và được đặt với cái tên rất mỹ miều là: " Điểm đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội". Nhưng thực tế chúng theo dõi tôi 24/24. Đi đâu, làm gì nó bám theo từng bước. Điện thoại bàn chúng cắt, điện thoại di động chúng dùng phương tiện đặt trên xe máy cắt sóng, có khả năng đây còn là phương tiện ghi âm trộm. Giá như: Đảng, Nhà nước tổ chức lực lượng theo dõi phường hội giặc nội xâm cũng như theo dõi tôi cùng các chiến sĩ dũng cảm đấu tranh cho phong trào dân chủ hoá đất nước thì phường hội giặc nội xâm hết đường hành nghề, làm gì có cảnh dân khiếu kiện, làm gì có cảnh dân oan? Nhân dân, bạn bè đến nhà tôi chơi khi ra nó cử người bám theo. Khuất nhà tôi nó tăng cường lực lượng ép họ về Công an Phường hoặc Công an Thành phố để tra hỏi. Bọn chúng ăn cơm dân, mặc áo dân, Công an nhân dân thế mà sẵn sàng bịa đặt và vu cáo dân. Dân bị vu cáo yêu cầu giải thích, nó không cần giải thích. Hết giờ hành chính, bọn chúng lôi dân ra cổng đóng lại, tắt điện rồi tập trung đấm, đá song phi làm cho dân sợ không dám đến nhà tôi nữa. Cái gọi là "Công an nhân dân; dân chủ tự do, Vô sản gấp triệu lần dân chủ tự do Tư sản" là như vậy đó.

Điều khốn nạn, đê tiện nữa là: Anh em ruột thịt kể cả nội, ngoại đến nhà tôi chơi thăm hỏi cũng đều bị tụi này điều về Công an phường tra hỏi hoặc dùng nhiều người chặn đường tra hỏi. Thường vụ tỉnh uỷ, bí thư Đảng uỷ nhà trường (Tất cả còn tại chức) đến chơi cũng bị bọn chúng theo dõi nghi ngờ (!) . Khi làm việc tại Công an Thành phố tôi phải dùng nhiệm vụ Đảng viên được ghi trong điều lệ như "Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân". Sĩ quan Công an cho đó chỉ là lý thuyết (!). Trong cuộc sống đời thường, tôi luôn liên hệ mật thiết với nhân dân, nhân dân liên hệ mất thiết với tôi. Bè mảng, phường hội giặc nội xâm dùng quyền lực cử lũ côn đồ ức hiếp, đánh đập, đàn áp, ngăn cấm không cho nhân dân tiếp xúc với tôi, thậm chí chúng còn xúi giục nhân nhân viết đơn tố cáo tôi, thật là đê tiện hết chỗ nói. Nhiều người dân bị ép ra phường, dân hỏi lý do, sĩ quan Công an giải thích: "Ông Kim chống Đảng không được quan hệ". Dân yêu câu: "Các ông trương biển ông Kim chống Đảng lên thì chúng tôi không đến nữa". Bọn chúng câm. Dân bắt bọn chúng ghi vào biên bản " Ông Kim chống Đảng" . Bọn chúng cũng không dám ghi. Dân chửi đồ hèn, chúng nó câm. Những chuyện như vậy dân đều kể lại cho tôi nghe. Tôi nhẹ nhàng giải thích:

Ông Kim chống tập đoàn tham nhũng, ăn cắp, quan liêu, lãng phí từ năm 1991. Nay tụi nó bảo: "Ông Kim chống Đảng". Nghĩa là Đảng thừa nhận chính Đảng tham nhũng, ăn cắp, quan liêu, lãng phí. Cũng có nghĩa là: Đảng tự nhận Đảng là tập đoàn giặc nội xâm. Mà đã là giặc là phải tiêu diệt không thể hô hào chống chung chung mãi được ! Vấn đề này tôi cũng giải thích cho cả lực lượng Công an và khẳng định rằng: Diệt giặc nội xâm là trách nhiệm của lực lượng vũ trang chúng ta.

8 - Một số cán bộ nói với tôi rằng: "Ông nhận tiền của nước ngoài gửi cho ông đều là loại tiền bẩn". Tôi cười, giải thích:

Sau khi nhân dân trong và ngoài nước biết: Tôi đã làm trọn nghĩa vụ với dân tộc, suốt đời tận tuỵ phụng sự nhân dân, nay dám tố cáo tập đoàn giặc nội xâm lợi dụng chức, quyền cướp hết quyền dân chủ, tự do quyền làm người của nhân dân nên bị bọn chúng nhân danh Đảng, nhân danh Nhà nước cướp hết mọi chế độ, quyền lợi của tôi, dồn tôi đến chỗ chết. Nhân dân kể cả trong và ngoài nước thương tôi, giúp đỡ tôi, đây là việc làm đầy tính nhân văn cao cả, tôi vô cùng biết ơn những người đã tạo điều kiện chia sẻ nỗi đau với tôi. Những đồng tiền đầy ý nghĩa, tại sao lại gọi là tiền bẩn! Vậy xin hỏi các ông:

Hàng năm Việt kiều gửi về cho Dân tộc khoảng 4 tỷ đô (chưa tính ngoài luồng) và hiện tại không có các nước Tư bản tài trợ thì cuộc sống nhân dân Việt Nam sẽ ra sao? Nếu các ông quan niệm tiền nhân dân cho tôi là tiền bẩn, vậy các loại tiền trên là tiền gì? Và những kẻ lợi dụng chức, quyền biến tiền đó thành của mình, ăn cả tiền HIV, tiền chống bão lụt, tiền chất độc mầu da cam, thậm chỉ cả tiền vệ sinh phụ nữ, những loại tiền đó là loại tiền sạch hay sao? Ông Đỗ Mười nghe Đảng diệt tư sản, rồi lại ngửa tay cầm của tư sản hàng triệu đô, loại tiền ấy sạch hay bẩn? Thở dài, im lặng.

9- Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ Đảng với lũ giặc nội xâm chỉ là mớ giấy lộn. Sự việc xẩy ra như sau:

Ông Hiền Công an Thành phố Thái Bình, 24 giờ ngày 7/8/2006 chỉ huy khoảng 20 người rầm rộ xông vào nhà tôi để kiểm tra hộ khẩu. Lợi dụng việc kiểm tra hộ khẩu và lời khai của Lê Trí Tuệ, trắng trợn cướp dàn vi tính mới tinh gồm: Một màn hình, một cây, một máy in và nhiều phụ tùng khác, không hề có bất kỳ một loại giấy tờ gì! Bất chấp sự phản đối của vợ chồng tôi, dàn vi tính được đưa ra cơ quan, họ mời kỹ thuật Công an tỉnh, cả kỹ thuật viên viễn thông để kiểm tra, tìm kiếm nhưng không hề phát hiện được bất kỳ tài liệu nào của Lê Trí Tuệ, ngoài các đơn thư của tôi đang soạn thảo. Họ còn mượn của tôi nhiều tài liệu đều là những chứng cứ vặch mặt phường hội giặc nội xâm: Điều 46 Bộ luật dân sự ghi: "Chỉ trong trường hợp pháp luật qui định và phải có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền" mới được thu. Điều 74 Hiến pháp ghi: "Thư tín, diện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn, bí mật". Hiến pháp, Pháp luật rành rành là thế: song bọn chúng bất chấp, ỷ thế đông người ăn cướp, còn khốn nạn hơn lũ xã hội đen (vì có Đảng bao che). Tôi đòi rất nhiều lần dùng tình cảm động viên rất tử tế đến nay gần hết năm 2006 bọn chúng vẫn không chịu trả.

Tôi không thể ngờ rằng, suốt cuộc đời đi chiến đấu cùng nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm, nay về quê hương lại bị giặc nội xâm chà đạp danh dự, nhân phẩm cướp trắng công lao của một người suốt đời tận tuỵ, cúc cung phụng sự chế độ này như vậy! Nay, bọn chúng tiếp tục tổ chức lực lượng theo dõi, tìm mọi biện pháp bôi nhọ, nói xấu sau lưng tôi. Bè mảng, phường hội giặc nội xâm đã và đang đẩy tôi vào ngõ cụt của cuộc sống. Đường lối, chính sách của trên thì sáng nhưng chỉ để tuyên truyền cho hay, còn tập đoàn giặc nội xâm và lũ tay sai của nó thì coi Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ Đảng không bằng mớ giấy lộn! Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng giặc nội xâm thâm độc, nham hiểm, tàn bạo, xảo trá, lật lọng, gian manh, man rợ, tàn ác, đê tiện, lố bịch, vô văn hoá đến như vậy. Mà lực lượng này lại do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài, toàn trị đẻ ra!

Hiện nay, tôi, cựu Trung tá Trần Anh Kim, ba đời là nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam độc tài toàn trị, là thành viên của phong trào đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam bằng con đường: Minh bạch, trung thực đối thoại hoà bình. Kiên quyết phản đối mọi hành vi bạo động, khủng bố dưới bất kỳ hình thức, thủ đoạn nào!. Phan đối những hành vi đê tiện, hèn mạt của tập đoàn giặc nội xâm đã và đang đối xử vô nhân đạo, vô văn hoá với những chiến sĩ đang quên mình đấu tranh cho phong trào dân chủ hoá đất nước.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị !

Ngày 27 tháng 2 năm 2007

------

- Những thủ đoan cua csvn đối với tôn giáo
- HV: Thu doan - Toi ac csvn
- THỦ ĐOẠN CÔNG SẢN (1) - Sơ lược về CNCS ... (1) (2)

Aucun commentaire: