MÓN NỢ CẦN PHẢI THANH TOÁN
Năm 1955, tôi cầm súng đi vào kháng chiến lúc vừa tròn 14 tuổi. Hôm nay 2/2/2003, tôi mới vừa tròn 62 tuổi đời, cái tuổi già dặn để nhận thức được phải trái và tính sổ được bài toán cộng trừ sai hay đúng.... 28 năm về trước lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới tại miền Nam Việt Nam cũng là do xương máu của tập thể cựu chiến binh CSVN. Ngày mai cũng chính cái tập thể cựu chiến binh đó sẽ cùng với nhân dân hai miền Nam Bắc đứng lên xé toạc lá cờ đỏ sao vàng phản bội tổ tiên để cho lá cờ tự do dân chủ phất phới bay trong lòng dân tộc VN.
Năm 1955, tôi cầm súng đi vào kháng chiến lúc vừa tròn 14 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ đối với một đứa bé đi cầm súng giết người khác mà chưa hiểu rõ lý do tại sao. Tôi hãnh diện đi giết người vì tôi được nhà trường dạy tôi những bài học hận thù Mỹ ngụy. Tôi hãnh diện giết người vì tôi đã bị nhà nước và thơ Tố Hữu nhồi sọ đầu độc huyền thoại những anh hùng tí hon cháu ngoan Bác Hồ khiến cho cả tuổi thơ Việt Nam thời đó rủ nhau tình nguyện lao mình vào những cuộc chém giết say máu hận thù. Hôm nay 2/2/2003, tôi mới vừa tròn 62 tuổi đời, cái tuổi già dặn để nhận thức được phải trái và tính sổ được bài toán cộng trừ sai hay đúng cho những đoạn đường đời mình đã đi qua cùng những đoạn đời còn lại sắp tới.
Ngày hôm nay với những dữ kiện rõ ràng từ nước ngoài gởi về như Công hàm Phạm văn Đồng ký năm 1958 dâng hai hải đảo Trường Sa và Hoàng Sa và 2 Hiệp định mà đảng CSVN ký vào cuối năm 1999 & 2000 dâng đất và hải lý cho Trung Cộng kèm theo với tình trạng đất nước đang đứng trên bờ vực thẳm của sa đọa lạc hậu và đói nghèo mà tôi là nhân chứng của lịch sử, ngồi tính lại sổ cuộc đời kháng chiến "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" của mình, tôi đã tìm ra một số âm vĩ đại (như Bác Hồ vĩ đại!) trong bài toán cộng. Một bài toán cộng rất chua cay vì những con số để cộng trong bài tính này lại chính là những tháng năm của đời tôi hy sinh tuổi trẻ, máu và hạnh phúc riêng tư của đời mình để có được đáp số mà Đảng đã cho sẵn là Tự Do Ấm No cho dân tộc mà tôi và gia đình tôi là thành phần của dân tộc đó. Ở tầm vóc quốc gia, nếu tôi làm bài toán cộng cho hơn hai triệu người chiến sĩ CSVN đã hy sinh xương máu và cuộc đời riêng tư của họ để có ngày thống nhất 30/4/1975 với đáp số cũng đã được đảng CSVN cho thấy trước là nước VN ta có độc lập, tự do, dân chủ, dân tộc ta sung sướng và dân ta giầu mạnh. Nhưng khổ thay cái đáp số đó cũng lại chỉ là những mỹ từ lừa lọc mà những chiến sĩ yêu nước thời đó không hay biết. Vẫn một con số âm vĩ đại với những con số trừ mang tên đói nghèo, khủng bố, đàn áp và chà đạp tự do dân chủ, nhân quyền còn nhiều hơn gấp bội lần so với thời thực dân Pháp.
Nếu lấy con số âm của đời tôi ngày hôm nay đen ngòm những đói nghèo trong ngỏ cụt của tương lai và một xác thân rên rỉ bệnh hoạn hằn ghi lại dấu tích của những ngày kháng chiến cực khổ đem so sánh với con số âm vĩ đại mà dân tộc tôi đang phải gánh chịu đủ mọi thứ khổ đau uất ức và bất công trên cõi đời này, thì tôi lại tìm ra cái mẫu số chung đưa đến hai kết quả âm đó chính là sự phản bội trắng trợn vĩ đại của những kẻ dùng chiêu bài yêu nước đánh Tây Mỹ bán xương máu của tôi và dân tộc tôi để xây dựng những chiếc ghế quyền lực ngày hôm nay được đổi chác với Tầu bằng công hàm Phạm Văn Đồng và hai hiệp định bán đất nói trên. Trước sự thật đau lòng phải chứng kiến những kẻ phản bội tôi và tổ tiên dân tộc đem voi Trung Cộng về dày xéo lịch sử và cướp đất của tổ tiên, là một người cựu chiến binh CSVN tình nguyện đi kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm, dĩ nhiên tôi phải có phản ứng. Cái tinh thần cậu bé ngày xưa cầm súng đi kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm đâu đã chết trong tôi. Câu "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, xả thân mà bảo vệ lấy mỗi căn nhà, khúc sông, mỏm núi" vẫn vốn nóng hổi trong tim tôi. Làm sao tôi quên được câu nói đó, liều thuốc mà Đảng luôn luôn cho chiến binh CSVN uống để buộc chúng tôi vượt qua mọi khó khăn và quên đi cái sợ thần chết hầu có được ngày 30/4/1975 nọ. Tôi nào ngờ được sau ngày thống nhất đó, cuộc đời gia đình tôi và đất nước tôi trở thành một vừng bóng tối đói nghèo và tù ngục vĩ đại đè nát đáp số tự do dân chủ. Sự phản bội này cũng chua chát đâu thua gì hành động bán xương máu dân tộc cầu vinh!
Cho nên ngày hôm nay, khi đã nhận diện ra được kẻ làm tan hoang đất nước, bán đứng tổ tiên, bán đứng tuổi trẻ và máu xương của những người lính CSVN, hẳn nhiên tôi và cả tập thể cựu chiến binh CSVN sẽ không để cho chúng yên thân hút máu mủ nhân dân rồi tiếp tục làm nô lệ bán nước cho Tầu Cộng. Tôi và tập thể cựu chiến binh CSVN lần này nhất định "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, xả thân mà bảo vệ lấy mỗi căn nhà, khúc sông, mỏm núi". Quyết tử với bè lũ lãnh đạo phản tổ để cho tổ quốc được tái sinh. Quyết xả thân diệt cho sạch quân bán nước để đòi lại từng tấc đất, đòi lại thác Bản Giốc và Ải Nam Quan đã nuôi chúng tôi và dân tộc lớn lên trong tự hào về lịch sử anh dũng của giòng giống Tiên Rồng. Ngày 26/12/2002, Bí thư đảng CSVN Nông đức Mạnh đã nhắn với tập thể 1.7 triệu cựu chiến binh tại buổi lễ khai mạc Đại Hội Cựu Chiến Binh CSVN rằng: "Các cựu chiến binh phải tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đảng và nhà nước, chiến đấu chống các lực lượng thù nghịch, chống tham nhũng và chống những quan điểm sai lầm đối với chính trị và nhà nước"
Vì quyền lợi sống còn của dân tộc, chúng tôi đã thi hành nghiêm chỉnh lời kêu gọi của Nông đức Mạnh. Những cựu chiến CSVN đã đi vào hành động cụ thể mà các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đều hay biết. Nối gót bước chân của Tướng Trần Độ, người anh hùng là tấm gương sáng đem lại niềm hãnh diện cho CSVN, chúng tôi đã có những đồng chí đại diện cho chúng tôi mạnh dạn lên tiếng chiến đấu chống cái lực lượng thù nghịch dân tộc mang tên Nông đức Mạnh, Trần đức Lương, Phan văn Khải và đám tay sai lãnh đạo bán nước cho Tầu Cộng cầu vinh. Những cựu chiến binh uy tín, dầy nửa thế kỹ tuổi đảng với đầy những thành tích như Đại Tá Phạm quế Dương, Thiếu Tá Vũ khắc Kính hay các đồng chí Vũ cao Quận, Trần đại Sơn quyết tử quân đội tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu (1945), Trần dũng Tiến quyết tử quân tiểu đoàn 523 Hà Nội, Trần Bá v.v... đã nói thay cho nguyện vọng của chúng tôi ký vào bản Tuyên bố về Hiệp định biên giới Việt Trung (nhân một năm ngày cột mốc đầu tiên 27/12/01 - 27/12/02} cùng với những thành phần khác trong dân tộc để lên tiếng phản đối và phủ nhận hiệp định đã được ký kết một cách mờ ám, không có sự chấp thuận của nhân dân VN. Thành phần CSVN chúng tôi sẽ tích cực chiến đấu chống lại cái lực lượng thù nghịch bán nước này.
Về chuyện chống tham nhũng mà nhà nước hô hào kêu gọi nhân dân tiếp tay nhà nước tiêu diệt tham nhũng thì cũng chính thành phần cựu chiến binh CSVN lại đi bước tiên phong đứng ra kêu gọi thành lập hội chống tham nhũng để giúp nhà nước bài trừ tham nhũng. Tập thể cựu chiến binh CSVN lúc nào mà chả trung thành thi hành nghiêm chỉnh lệnh của nhà nước phải không ông Thủ tướng chính phủ Phan văn Khải?
Về chuyện chống những quan điểm sai lầm đối với chính trị và nhà nước, thì cũng lại cái tập thể cựu chiến binh CSVN chúng tôi đều hăng say lên tiếng khuyên nhà nuớc chớ nên bán đất tổ tiên làm tôi tớ cho Trung Cộng vì đây là đường hướng chính trị sai lầm để lại những hậu quả tai hại ngàn đời cho lịch sử và dân tộc VN. Chủ tịch nước Trần đức Lương thấy chúng tôi chống chính xác quá, dân nghe theo nổi loạn, nên sợ bắt chúng tôi, có đúng không?
Ngày xưa, các đồng chí kêu gọi chúng tôi hy sinh đánh đuổi kẻ thù ngoại bang Tây Mỹ. Chúng tôi đã đổ máu xương hy sinh hạnh phúc riêng tư đời mình tranh đấu dành lại tự do, độc lập và sự vẹn toàn của lãnh thổ. Xương máu của cả tập thể cựu chiến binh chúng tôi đã đổ khắp nẻo đường đất nước để có được ngày quê hương thống nhất, không còn bóng dáng Tây Mỹ. Ngày hôm nay các đồng chí lại phản bội dân tộc bán đất cho ngoại bang, bán xương máu của tập thể cựu chiến binh chúng tôi để củng cố những chiếc ghế quyền lực. Một sự phản bội trắng trợn tập thể chiến binh CSVN mà những người chiến sĩ cầm súng không thể nào tha tội cho những tên đồng đội phản trắc cầm dao đâm sau lưng mình! Các đồng chí đã bán máu xương của tập thể chiến binh CSVN chúng tôi cho Tầu thì các đồng chí phải trả lại món nợ này.
Đảng CSVN đừng tưởng rằng khủng bố, bắt bớ hay tử hình những người yêu nước như Đại Tá Phạm quế Dương, các ông Trần dũng Tiến, Trần Khuê, Lê chí Quang, Nguyễn vũ Bình, Nguyễn khắc Toàn v.v... là nhà nước sẽ làm cho cái tập thể cựu chiến binh CSVN cúi đầu nhục nhã sợ. Xin khẳng định rằng nhà nước đã lầm to và lầm to!. Những sự răn đe dằn mặt này làm sao có thể khuất phục được cái tinh thần "Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, xả thân mà bảo vệ lấy mỗi căn nhà, khúc sông, mỏm núi" đang sôi sùng sục trong lòng tập thể cựu chiến binh CSVN? Đàn áp nhân dân mà gia tăng thì máu quyết tử sẽ càng nồng. Không một bạo lực nào có thể dập tắt được ý chí quyết tử vùng lên của những cựu chiến binh yêu nước, thề xả thân chiến đấu chống cái lực lượng thù nghịch bán nước là đảng CSVN, chống tập đoàn lãnh đạo CSVN tham nhũng và chống những quan điểm sai lầm đối với chính trị và nhà nước của đảng CSVN.
28 năm về trước, lá cờ đỏ sao vàng phất phới tại miền Nam VN cũng là do xương máu của tập thể cựu chiến binh CSVN. Ngày mai, cũng chính cái tập thể cựu chiến binh đó sẽ cùng với nhân dân hai miền Nam Bắc đứng lên xé toạc lá cờ đỏ sao vàng phản bội tổ tiên, để cho lá cờ tự do dân chủ phất phới bay trong lòng dân tộc VN.
Bài toán cộng cuối đời đòi nợ xương máu cho tập thể cựu chiến binh CSVN sẽ không còn là đáp số âm vĩ đại như xưa. Nó sẽ là một đáp số mang dấu cộng của tự do, dân chủ, ấm no, phú cường cho quê hương dân tộc VN. Đáp số này tất phải đúng vì giờ đây người cựu chiến binh CSVN và nhân dân đã nhìn rõ chân tướng kẻ thù dân tộc là đám lãnh đạo bán nước CSVN để mà thanh toán thật sòng phẳng món nợ lừa lọc tổ tiên, bán xương máu dân tộc.
Và lẽ tất nhiên, ngày tàn của cái chế độ bán nước tất phải đến.
Hồng Vũ
(Trích từ Saigon USA Bộ 7 Số 578 Thứ bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2003.)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire