1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 6 février 2007

Nhung thu? đoan. cua Cong san (2)

THỦ ĐOẠN CÔNG SẢN

CS VÀ THỦ ĐOẠN CAI TRỊ HĂM DOẠ-ĐÀN ÁP

PHAN II : ĐƯỜNG LỐI CAI TRỊ

CỘNG SẢN CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG MỌI THỦ ĐOẠN BĂNG BẠO LỰC ĐỂ CAI TRỊ : HĂM DOẠ, SÁCH NHIỄU, GÂY CHIA RẼ, ĐÀN ÁP

(Bài viết thường xuyên được bổ sung và sửa chữa)

1. THỦ ĐOẠN PHÊ BINH VÀ TỰ PHÊ BINH: CHIÊU BAÌ SỬ DUNG TẬP THỂ ĐỂ CAI TRI CÁ NHÂN :

Dưới chế độ Cộng sản, mọi người dân từ công nhân, cán bộ viên chức đến thơ thuyền đều bị bước vào các tổ chức tập thể, hoac sinh hoạt trong các hội đoàn, đoàn thể, hoặc làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp. Tất cả đều phải tham gia các phong trào, chiến dịch, vận động tuyến truyền, tham dự vào những ngày lễ biểu dương, cổ động, truyền thống một cách tự nguyện để khỏi bị sách nhiễu, đàn áp. Cũng vì sự sống của gia đình mà hầu hết người đàn phải có mặt trong các cuộc họp phê bình xếp loại công tác, xếp loại thi đua, bình bầu xuất sắc, tiên tiến...mà ta thường gọi là hợp TỔ KHỔ hay ĐẦU TỐ của nhà nước CS tổ chức vào cuối những đợt thi đua hoac đợt tổng kết. Từng cá nhân trong một đoạn thế, đơn vị, cơ quan.. đuoc hướng dẫn cách thức phê bình và từ phê bình trong các buổi họp tức là biết cách từ danh giá về mình và được khuyến khích phê bình kẻ khác về mọi lãnh vực.

Như vậy trong một tập thể, một cá nhân từ phê bình chính mình chỉ là hình thức "thú tội trước tập thể" và phê bình kẻ khác tức là "phán xét cá nhân trước tập thể", một thủ đoan hiểm độc của công sản nhằm áp đặt chế độ đấu tố lên từng người một mà không đếm xỉa gì đến nhân cách, phẩm giá con người, dẫu vậy chế độ CS vẫn thản nhiên lừa gạt nhân dân, cán bộ viên chức rằng đây là một buổi họp xây đúng đoàn thể, tổng kết thì đưa, đánh giá thành tích, góp ý cá nhân, xây dựng và bảo vệ đất nước, thúc đẩy phong trào, bồi dưỡng tư tưởng tiến bộ...

Sử dụng tập thể đàn áp tinh thần cá nhận là một mưu mô cố tính tạo ra sự xúc phạm quyền cá nhân và quyền làm người, coi thường phẩm gía, bêu rếu danh dự trong những xứ sở không có luật lệ, đạo đức. Phê bình một cá nhân ở một nơi riêng tư đã là một sự sai trái, là một sự vi phạm nhân cách của chúng ta trong đời sống văn minh có văn hóa, huống chi là phê bình đánh giá một cá nhân trước đám đông, trước tập thể như là ở trái cải huấn phạm pháp. Ai cũng biết mọi công dân đều có quyền tự do, bình đẳng, không có ai được quyền xâm phạm đến ai. Những cá nhân làm việc tích cực hay tiêu cực, chỉ có cặp điều hành giải quyết, những việc riêng tư thì đã có pháp luật, vậy mà trong những vùng đất CS, chúng lại đem từng người ra trước một tập thể để mổ xẻ, phê phán tư công việc cho đến tư tưởng, đạo đức như một phạm nhân để rồi mọi người tha hồ bươi móc nhau, phê bình tốt xấu một cách thoải mái. Khắp mọi nơi trong các tập thể CS, đều có một bầu không khí chính trị như nhau: theo dõi, phê bình lối sống, áp đặt những từ tưởng giả dối lên những tư tưởng khác, ngớ ngẩn hơn nữa là đã bị CS ép buộc tố khổ nhau mà lại còn cải vả tranh dành xếp hàng hơn thua tốt xấu một cách hết sức lố bịch.

Voi chiêu bài hăm doạ, trấn áp người chống đối, CS đã ép buộc mọi tầng lớp nhân dân phải vào một tập thể, đoàn thể, hội đoàn... Trong một tập thể thường phải có vô số bạn, ngành, tổ, đội, ban giám sát, bận thi đua, bàn kiểm tra... những ban ngành này đều từ giám sát theo dõi nhau theo kiểu ma trân bát quái vả lại còn bị thúc đẩy bằng những khẩu hiệu dối trá: " phải giữ vững tinh thần làm chủ tập thể, yêu nước là yêu CNXH, thi đua để tăng năng suất, góp ý là để xây dựng nhau, một người vì mọi người..".

Khi bị rơi vào những cuộc họp tổ khổ, người ta thấy một bầu không khí ngột ngạt nặng nề, những từ ngữ chính trị khó khăn, giọng điệu chỉ trích, moi móc đời tư cho đến công việc, phán xét từng lời nói, tư tưởng, thái độ, quan hệ cá nhân đến tình yêu thầm kín...Cái tập thể CS quái thai dị đang nầy bây giờ trở thành một gương mày kềm kẹp sát sao kỹ lưỡng nhất, thâm độc nhất, ai ai cũng có thể theo đời chỉ trích, vả lại bị kẻ khác theo dõi, cả cuộc đời cay đắng của một người dân phai cam chịu nhục nhã uất hận cho đến khi trở thành sự im lặng, sợ sệt. Đây là một cái bẫy gây hận thù gây chia rẽ tình người, đồng nghiệp, tình anh em, tinh làng xóm nhưng trá hình dưới danh nghĩa xếp loại thì đưa, phê bình xây dựng theo ý của Đảng, đúng là một trò bip bợm hèn hạ bỉ ổi, vừa phá hoại tình cảm tự nhiên của con người vừa tạo ra sự ganh ghét thù hiếm lẫn nhau. Chúng nó đã lợi dụng sự thật thà ngày tháng của người Việt chúng ta trong cuộc sống, trong sinh hoạt để đưa đẩy, gài thế chúng ta trở thành những kẻ ích kỉ, đối xử xấu xa, như luôn có ác ý với nhau và có một điều oaí ăm là chúng ta lại sợ hãi chính người của mình trong tập thể CS tới bài này.

Thực vậy, khi phê bình chỉ trích nhau là đã tự mình hủy diệt hết quyền tự do cá nhân rồi, thì làm gì mà có sự từ trong và tôn trọng nhau, các nạn nhân khi đã bị rơi vào cái BẪY CHIA RẼ của Họ và Công thì nếp sống suy nghĩ, những bản tính tự nhiên trước đây khó mà có thể trở về trạng thái bình thường, chẳng hạn như: yêu đời, tự tin, tin vào con người và cuộc sống, biết thương yêu giúp đỡ nhau, sống thoải mái tự đó bỗng dưng biến mất mà ngược lại một ý niệm mới, cách sống mới thành hình: sống cô lập, tránh xả giao và chấm, biết vâng lời, tuân theo mệnh lệnh, chỉ thị, thích theo dõi kẻ khác, nghi kị, sống trong u uất, cau có, căng thẳng thần kinh, sợ haĩ người chung quanh...

CS đã bip chúng ta bằng cái trò PHÊ BÌNH để mọi người đánh mất quyền tự quyết, mất cả danh dự, lại còn gây chia rẽ, phân hóa đạo đức, đảo lộn tình người, tạo thành một loại văn hóa công sản, thứ văn hóa bẩn, đó đây chẳng biết tôn trong sự riêng tư kể khác, quý trong nhân phẩm mà thích tổ cao rình mò, nói xấu, chê bai dù rằng đó là đồng nghiệp, là bà con lối xóm, chung quy là chúng nó, bọn Công nó muốn mọi người không dám ngồi lại với nhau cũng đoàn kết đứng về phía lẽ phải, đấu tranh vì sự thật vì sự công bằng, vì quê hương dân tộc. Hậu quả là một số người đàn im lắng cúi đầu, chấp nhận sống qua ngày, một số khác a dua với bè lũ CS để hãm hai người lương thiện, kiếm chút cơm thừa của bọn Công phi, một bầy ác quỷ địa ngục chỉ biết đày đọa hút máu dân lành.

2. PHÊ BÌNH CA NHÂN:

Mọi người đều biết cái BẪY TẬP THẾ đó những tên đầu sợ như HỌ, MAO, POLPOT, LENINE, STALINE..., đã bay mưu tính kế, chúng đã biến sinh hoạt bình thường của công đồng con người, từ cuộc sống giản dị, tôn trọng lẫn nhau, đầy tình thương yêu và giúp đó để rồi trở thành một lời sống đầy ghét bỏ, thich chỉ trích, phê bình khinh miệt, tạo ra sự xúc phạm để chia rẽ, chúng đã cai trị bằng chế độ tòa án, nhà tù, trại tập trung chỉ biết tố khổ và vu cáo.

Phần lớn các buổi phê bình được tổ chức trong các buổi họp tổng kết, hop thi đua, hop bình bầu, họp kiểm tra cheo, họp liên tịch, họp Đoàn Dang...có cả trăm thứ họp tra tấn tinh thần. Trước tiên, cả một tập thể tập trung trong các buổi họp, kiểm tra vắng mặt ( hù doạ đầu tiên ), và làm việc theo lịch trình quy định: Thủ trưởng, hay tên cầm đầu đánh giá chung thành tích thi đua, nhấn mạnh vài trò Đảng lãnh đạo, đưa ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu, chỉ tiêu thi đua (hay mệnh lệnh phải thực hiện). Sau phần nhắc nhở vai trò và quyền lực tối cao của Đảng Cộng, mỗi cá nhân tự đọc bản tổng kết thì đua, hàng tháng, hàng quý hay hàng năm của chính mình, tự nhận xét về thành quả và thái độ nhiệt tình công tác của chính mình, sự chấp hành chủ trương đường lối của CS, về công tác, về các chỉ tiêu, về thái độ tư tưởng..( tôi là CS thú thiệt đây , tôi xin khai bảo tất cả!), sau đó chờ đợi sự phê phán, nhận xét, đánh giá của cả tập thể ( tôi sắp bị xét xử!). Mọi người bắt đầu giả vờ khen ngợi đôi điều của đồng nghiệp nhưng lại kèm theo những lời phê bình đánh giá tư tưởng, hành động, việc làm..., có người đem những chuyện cá nhân riêng tư, sự việc trong gia đình ra từ đó mổ xẻ, thôi thì ngắn thứ chuyện moi móc bỉ ổi, không còn gì để che đậy. Người bị phê bình trước đám đông, thông thường có trạng thái tâm lý bị khinh khí, bi theo dõi, bị sỉ nhục vì rêu rao những chuyện riêng tư, và tự hỏi tại sao mọi người có quyền chà đạp nhân phẩm, nhân cách con người, chỉ trích và xếp hàng một cách hóm hỉnh trơ trên như là đang chửi rủa vào mắt mọi người vậy, nhưng đành phải chấp nhận, im lặng chịu đựng. Một số người tỏ rõ sự khinh bỉ và gia đời của tập thể của Đảng Cộng, nhưng rồi đến lượt người bị đánh giá phê bình đó cũng được tham gia chỉ trích người khác, lại tìm cách moi mọc tất cả đời sống riêng tư của kẻ đã tổ khổ mình cho cả tập thể biết. Nhiều cuộc phê bình đã trở thành cuốc cái và ngơ ngẩn, có khi lại thù ngấm ngầm nhau vì sự nhận định sai trái, công kích cá nhân, làm mất danh dự trước một đám đông.

Chỉ với một thứ đoan phê bình và từ phê bình mà thôi, CS đã đày đọa bao thế hệ trẻ VN, tạo ra một lối sống CS: tập thể chia rẽ, dò xét, nghi kị, thù cá nhân, căm ghét nhau, lòng người đổi thay, tâm tính ích kỉ, phần lớn nhưng cá nhân trong cái tập thể quái gở đó trở nên yếu đuối, nhu nhược, chấp nhận sai khiến và biết vâng lời.. CS lại còn dùng nhiều cụm từ hăm doạ, tuyên truyền trong các tài liệu, cuộc họp,.. vừa ru ngủ mê hoặc, đầu độc nhồi sọ, vừa khủng bố tinh thần người dàn, đến nỗi người ta mất hết tình đoàn kết, lòng tin tưởng, không dám cùng nhau nổi lên những tiếng nói chung để bảo về chính mình và xã hội, huống chi là vấn đe đất nước.

Càng chỉ trích nhau thì càng chia rẽ, càng nghi ki nhau, lại càng có lỗi cho CS. Trong cuộc sống thường ngày, gặp nhau nói làm việc sau buổi họp tổ khổ, không ai dám thổ lộ tâm huyết cho nhau nữa mà chỉ im lặng hoặc chị giả vờ bàn về công tác, giữ kể với nhau từng lời nói, không dám phê bình sự sai traí của giai cấp thông tri, đường lối tàn ác của CS mà lại khen ngợi những cái vỏ cung phi lí, ngu xuẩn của Đảng Cộng để được yên thân, không bị tố cáo. Chúng ta là con người, đứng ra phải được hưởng thụ nền văn minh và hạnh phúc của chính mình sáng tạo ra thì lại phải sống dưới một địa ngục trần gian. Từ lúc mới sinh cho đến tuổi già đều bị đày đọa, lừa gạt, bóc lột như sống dưới chế độ nô lệ, như bị từ giam hảm không còn thấy anh mặt trời, không thấy nền văn mình thế giới đang đi về đâu.

3. TỰ PHẾ BINH :

Tự phê bình là hình thức tự mình tuyên truyền cho Đảng Cộng trước tập thể, ca ngợi cái Đảng Cộng nói mình đang sống và làm việc, buộc mọi người phải tự nhận mình là một phần tử CS. Theo thứ tư từng người một đọc bản tổng kết cá nhân về tất cả việc lắm, kết quả đã làm, phải nói lên sự cố gắng nhiệt tình của bạn thân để đặt chỉ tiêu thì đua hay mệnh lệnh mà cấp trên đã giao, phải phát biểu suy nghĩ, về ý thức, và cả lòng trung thành đối với đường lối Công Đang, (mặc dù nói dối) cuối cùng phải tự mình nhìn nhận là mình hết sức tích cực, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót và từ xep loại bạn thân tốt xấu theo thứ hàng A,B,C,D ( tot, kha, trung bình, kem). Dĩ nhiên là phải tự hạ thấp mình trước tập thể, hoặc tự mình phải bịa ra một khuyết điểm để chứng mình là thành khẩn, thật thà, luôn trung thành và tỏ ra ngoan ngoãn.

Nhìn quanh cuộc họp tổ khổ, ai cũng nói những lỗi giống nhau, cùng tán dương, cùng hăng hái thi đua, đại đa số là nói hùa theo, nói chiếu lệ, nói dối để khỏi bị theo dõi, bị đánh giá là tiêu cực, thụ động, không hòa đồng...và để khỏi bị trừ dập. Bản thân từng người từ danh giá ưu điểm: tuân lệnh, chấp hành nghiêm chỉnh và hết sức tích cực hưởng ứng thi đua, cố gắng đạt thành tích,.. đến lượt người thứ hai cũng nói vậy, rồi lần lượt mọi người cùng nói như nhau như cái máy. Điều này làm cho tất cả rồi vào bẫy ngu dại là đều sợ hãi Đảng Công, số người chung quanh, ruột gan đều phơi bày ra, nhưng không biết ai là thật ai là giả, chỉ thấy nỗi sợ hãi bao trùm lên cuộc sống, suy nghĩ, thật là ghê rợn!.

Phê bình và từ phê bình là thủ đoạn hiểm độc của phe Cộng, tra hình dưới cái tên rất để nghệ và dễ bị gạt: nào là góp ý xây dựng, bình bầu cá nhân xuất sắc, nào là tổng kết thi đua, xếp loại tiên tiến, mọi người vì mọi người... nhưng thực tế là cưỡng ép mọi tầng lớp nhân dân, công nhân, cán bộ viên chức phải có mặt và tham gia hồi hộp. Trong lúc báo cáo, cá nhân đều phát biểu vệ tinh thần hăng say, sự tích cực tham gia, hưởng ứng các đợt thi đua, tạo tâm lý giả dối là người nầy gat người kia là mọi người theo Đảng Cộng, hù doạ bằng đám đông, mọi người có thể theo dõi một người, nhưng không ai biết bụng dạ của ai, đâu đâu cũng thấy những con mắt dòm ngó, theo dõi, quá nhiều năm tháng, con người buộc phải sống đạo đức giả, vờ vịt, sợ hãi vô cớ, nhắm mắt làm ngơ trước mọi điều xấu xa...để không ai hiểu được mình.

Sau những cuộc họp phê và tự phê bình, bươi móc, tố cáo, người ta trở nên nghi ki lẫn nhau, không ai dám tin ai nữa, dần dần tính tình cũng thay đổi, không dám tâm tính thô lỗ, nói thật lòng mình cho người khác nghe, lai ngao ngán cho tình đời thay trắng đôỉ đen, khinh bỉ phường vong ân bội nghĩa, đâu đâu cũng thấy phản bội, tố cáo, lừa lọc, thấy lòng đời đã như trở bàn tay, sợ hãi đến nỗi xa lánh bạn bè... thì còn đâu việc kêu gọi sư đoàn kết lên tiếng đòi lại nhân quyền, hoặc chống lại sự bất công, lên án sự cướp phá của Đảng Cộng Sản. Lâu dần người dân có thói quen sống im lặng, sợ sệt, nghi ngờ, biết vâng lời ngoan ngoãn, không dám chống đối bất cứ sai trái, không còn sức mạnh ý chí bảo vệ bản thân, gia đình, bà con làng xóm nữa. Bản tính của người dân (hoặc những ai thấm nhuần tư tưởng gian dối cs) trong vùng đất CS chiếm cũ cũng thay đổi, vì sống trong hoài nghi và sợ sệt mọi thứ, con người trở nên lạnh câm, không thể vô tư và hồn nhiên, hoặc tin tưởng tương lai như những công dân xứ sở tự do, họ trở nên cau có, bi căng thẳng suy nhược thần kinh, khổ cực vi lao động, thiếu thốn nhiều mặt, tranh chấp nhau vì miếng cơm manh áo, cho nên tình người cũng chẳng còn.

Đây là thủ đoạn ma mảnh nhất của CS, của những tên đầu đảng đã tìm những mưu mô hiểm độc nhằm để gieo rắc sự chia rẽ, thù hiếm, sợ hãi đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân, vì càng chia rẽ, sợ hãi thì càng im lặng cúi đầu trước những sách lược tồi bại, tàn ác của CS.

Thật đau lòng cho quê hương ta, dân tộc ta, một đất nước Việt Nam có hơn 4000 năm văn hiến, thừa hưởng một nền lễ giáo của tổ tiên truyền lại, biết thờ kinh cha mẹ ông bà, tôn Sự trong Đạo, quý trọng Nhận Lễ Nghĩa Trí Tín, một lòng bảo về quê hương giọng nòi, biết hy sinh cho đại nghĩa dân tộc. Vậy mà hơn 80 triệu người Việt hiện nay lại bị một phường thảo khấu vài ba chục tên lên nắm quyền sinh sát vừa phá hoại luật pháp đạo đức, hủy diệt tình cảm trí tuệ đồng bào ta, vừa tham lam của cái vất chất đến nỗi phải tàn sát lương dân trăm họ, đọa đày dần cũng cực lao khổ.
Tội ác này của giặc Cộng Sản: Trời không tha, Đất không dung, mà phải đưa bầy ác quỷ này về với cõi địa ngục quai thái của chúng.

4. THỦ ĐOẠN CƯỠNG ÉP THI ĐUA, ĐẠT VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU:

KHÔNG TUÂN LỆNH LÀ CHỐNG ĐỐI
KHÔNG PHẢN ĐỐI LÀ TUÂN LỆNH

THI ĐUA là sách lược được cs khai thác triệt để trong mọi ngành mọi giới, mọi sinh hoạt, công tác với những chương trình kế hoạch luôn đè nặng lên đầu cổ người dân, buộc nhân dân cán bộ viên chức, công nhân, học sinh.., phải ra sức làm việc, thực hiện đầy đủ, hoàn thành chỉ tiêu, điều nầy đồng nghĩa với sự ngoan ngoãn và tuân lệnh. THI ĐUA trong công tác nhiệm vụ còn có tác dụng tâm lý thúc đẩy mọi người kiểm soát lẫn nhau. Đây là thủ đoan nhằm để ép buộc mọi người tuân lệnh và hoàn thành các mệnh lệnh, luôn bị ám ảnh bởi từ ngữ VUOT CHÍ TIÊU như là biểu lộ lòng trung thành, tao tâm lí sợ hãi Đảng Cộng và lo sợ kể cả người chung quanh mình. Thi Đua là một thủ thuật khá tình vì trong sách lược quản lý con người dưới chế đó CS.

Thứ nhất, thi đua để lừa người dân vào các cuộc họp nếu một cá nhân nào trốn tránh những cuộc họp tham gia các chương trình thì đua và vắng mặt tổng kết thì rõ rằng cá nhân đó sẽ bị chỉ trích, cảnh cáo trước tập thể. Ngược lại, một cá nhân cang tham gia tích cực, càng đi họp thì lại càng bị nhồi nhét những tư tưởng CS khắc nghiệt cực đoan vả lại bị ép buộc phê bình chỉ trích lẫn nhau nhiều hơn, hoặc bị gài bẫy vào cuộc họp phê bình đầu tố đồng nghiệp, bạn bè....

Mỗi đơn vị hành chánh, doanh nghiệp.. theo từng quý 3 tháng và một năm, tất cả từng cá nhân phải nộp bản đánh giá công tác, bao công, thành tích, hoặc bản tự kiểm sau quá trình công tác, thành tích thi đua..như là một bằng chứng của sự tuân lệnh, sợ hãi trước bạo quyền, thứ quyền lực mà mạnh ai cũng biết đó là độc tài chuyên chế về mọi phương diện. Chúng thường dùng thủ đoạn ép buộc tham gia như hăm doạ siết bao tử bằng lương thực tem phiếu, hộ khẩu, sách nhiễu nơi cư ngụ như lúc soát thường xuyên hoặc chèn ép kinh tế, việc làm, học hành, đi lại, điện nước, điện thoại...

Trá hình dưới những cụm từ " yêu nước, xây dựng và bảo vệ quê hương ", CS áp đặt nhiều kế hoạch Thì Đua vào đời sống riêng tư của từng người công nhân, thọ thuyền, phải làm bằng hai, bằng ba, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, rồi nào là lập công dâng Đảng cho đến khi bị Đảng ép đạt và vượt chỉ tiêu cho đến kiệt lực.....

Còn những khu dân cư thì từng gia đình, từng Tổ dân phố (có vài chục gia đình ) cũng phải chấp hành kế hoạch thi đua , mọi người tự theo dõi đời sống, suy nghĩ, việc làm của nhau, thì đua sống theo lối sống này, lối sống nọ, nào là xây dựng và bảo vệ khu phố...theo đường lối CS. Cũng vì thế mà một việc rất nhỏ trong xóm ai cũng biết, ai cũng nghe, đâu đâu cũng có sự giám sát, thanh tra, mạng lưới tố cáo.

Thi đua dưới chế độ cs là thủ đoạn nhằm để cưỡng ép người dần vào các cuộc họp tổ khổ. Có vô số loại hop, nào là tổng kết, cuối tháng, công tác, hợp hàng tháng, hop bình bầu xuất sắc, họp kiểm tra cheo, hợp liên tịch, hop lãnh đạo, hợp tổ, hop khỏi phố,.. rồi nào là Đại hội chào mừng, Đại hội công nhân viên chức..hội thảo chuyên đề, học chuyên môn, tài liệu.. và đi Họp là để nhận mệnh lệnh, nghe chỉ thì, học tập dưỡng lời mời, nhắc nhở, cũng cố tư tưởng, còn gọi là nhồi sọ hay tra tấn tẩy não.
Trong những cuộc hop, chúng giả vờ đề cập đến các thế lực chống đối nước ngoài, các tư tưởng thù nghịch lợi dụng tự do dân chủ những chủ đích vẫn nhằm vào đối tượng là người trong cuộc họp mà thôi, chúng sử dụng nhiều cụm từ hãm doa được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc họp để rặn đe và dằn mặt những ai có tư tưởng đổi mới, phản đối.
Cuộc sống của dân chúng dưới sự thống trị sắt máu của CS, không một phút nghĩ ngợi, luôn trong tình trạng khẩn trương với nhiều chỉ thị, mệnh lệnh, nhiêu kế hoạch thi đua, công tác tới tấp làm người dân sợ hãi CS lên cao đó. Bên cạnh thì đua là những công trình lao động bằng chân tay để dành sẵn cho những ai dám thách thức, coi thường chế độ sẽ bị giấy mời kêu đi lao động. Vì không có con đường thoát khỏi bộ mày kìm kẹp bao vây tứ phía, mọi tầng lớp nhân dân sống trong sự vô vọng, căng thẳng, chèn ép tư tưởng, mệt mỏi hốt hoảng, âu lo triền miên.

Sau các buổi họp thi đua, không ai dám nói với nhau về sự thật của lòng mình, thường là giả vờ nói theo đường lối cs, có người cùng giả vờ phát biểu, thảo luận, bán cái về tài liệu, đường lối, chủ trương CS đưa ra để được sống bình yên, để không bị vu cáo bồi cái tập thể đáng khinh đó.

Dù cho đất nước, xã hội VN có xấu xa hơn, người ta dù mất hết tình người, và sự đối xử người với người có tội tế đến thế nào đi nữa, đảng Cộng cũng không cần quan tâm, miễn là không còn ai đoàn kết với nhau, con dám nói sự thật với nhau để chống lại Đảng Công.

Đồng thời, ở thời đại " mở cửa kinh tế theo đinh hướng xhcn " (đầu voi đit vịt hầu độc quyền chính trị, giữ vững quyền lực quyền lợi Đảng cộng), để cứu đảng , cs khuyến khích, lừa bịp người dân chỉ lo làm giàu , tuổi trẻ chỉ lo ăn chơi, ...

5. THỬ ĐOẠN CÁI ĐẶT MẠNG LƯỚI DO THÁM RÌNH MÒ, NGHE LÉN, TỐ CÁO KHẮP MỌI NƠI:

CS chủ trương: Có mạng lưới dò thám, rình mò, nghe lén DÂN mới sợ ĐẢNG. Có phê bình tố cáo nhau, chúng nó càng sợ ta hơn nữa, đến khi chúng nó cảm ghét và chia rẽ nhau thì Đáng ta vững như bàn thach.

CS thuê mướn nhiều người nghèo khổ, lao động tự do, như bán hàng rong, xe thồ, hoặc thợ thuyen, cán bộ viên chức CS làm mật thám, dò thám. Những người này được trả lương bằng lương thực ít ỏi thấp hơn đáng tem phiếu, vài gói mì tôm, vài trăm gram đường... Những tên này không biết sự nghèo khổ là đó chế độ CS gây ra, chúng chấp nhận bán rẻ lương tâm, danh dự để thi hành những mệnh lệnh hèn hạ, đốn mạt, kiếm thêm chút lưỡng thực do CS bố thí để sống. Chúng làm đủ mọi điều để moi những thông tin từ những cá nhân, và đi tố cáo với cấp trên, chúng rình mò nghe lén, núp sau vườn để theo doxi, trước mặt chúng giả vờ tỏ ra đối lập để xúi dục người khác nói theo, chúng lập Đảng, Nhóm bị mật để lôi kéo thân hữu vào trong, sau đó chúng báo cáo, nhiều nơi riêng tư như giáo hội, chùa chiền, thánh thất.. chúng cài đặt máy nghe lén hoặc mua chuộc vài tên khôn để hăm doạ cả cộng đồng.

Những thủ đoạn trên xảy ra quá nhiều trong những xứ sở CS (bất kỳ ở đâu trên thế giới, Nga, Đông âu, Tàu, ...) chiếm động đến nỗi người dân luôn luôn phải im lặng, giả vờ không thấy, không biết, không nghe, ai làm gì mặc ai, để bọn CS có cơ hội thu vét mọi thứ, cướp sạch của dân, phá nát quê hương Việt Nam ta từ tinh thần, đạo lý, văn hóa đến vật chất; ngay cả đến việc chúng " dâng dất dâng biển cho ngoại bang ", " bán nước cầu vinh " !

6. THỦ ĐOẠN CƯỠNG ÉP LAO ĐỘNG TẬP THỂ (CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ LAO ĐỘNG HUẤN NHUC):

Cuộc đời của những người dân dưới chế độ Cộng Sản that bị thảm, ai đã từng sống dưới bò máy kem kep đầy sắt màu này đều từng đã bị bọn CS cưỡng ép đi lao động, các nạn nhân phải tham gia như là tự nguyện vì sợ sệt, vi hăm doạ và vì những biện pháp đàn áp trong cuộc sống như hộ khẩu, việc làm, lương thực, cư trú, học hành...Khi một cá nhân có mặt trong một phong trào lao động tập thể sẽ bị tập thể chị phối bởi mệnh lệnh, chỉ tiêu, kế hoach. Cả tập thể trở thành một đôi quân, những tên đội trưởng, tổ trưởng trở thành những tai mắt đó xét, thúc đẩy từng cá nhân, buộc con người phải chấp nhận sự sai khiến, cam chịu lao động tay chân, mệt mỏi kiệt sức dưới trời mưa nắng, khiêng vác gồng gánh đất đá, chặt cây, phá rừng, khai hoang đều sử dụng tay chân như những từ khổ sai lao động.

Dần dần từng cá nhân cảm thấy số hãi sự theo dõi của tập thể nên dù phải vất vả khổ cực cùng rằng sức làm việc mà không nhận thức được đây là mưu mô bí hiểm: nạn nhân đi lao động đã chấp nhận sự tù đày tư tưởng nên đã chấp nhận hành hạ thể xác. Sự tuân theo mệnh lệnh sự sai khiển của đoàn thể, và của tập thể lãnh đạo trở thành một thói quen và sợ hãi đến nói người đàn không bao giờ biết mình đang bị đưa vào gọng kìm từng bước siết chặt tay chân, hủy hoại óc não. Sau một ngày lao động về, mỗi cá nhân còn phải ngồi hợp thành từng tổ, từng nhóm ngồi bệt dưới mặt đất theo kiểu tư nhân, tự mình đánh giá kiểm điểm thành tích, sau đó tự phê phán lẫn nhau với những từ ngữ chính trị khó khăn khắc nghiệt. Người lao động không nhận thấy mình đã bị tước mất quyền tự do cá nhân, quyền làm người, đang làm công việc của tư nhận mà không nhận thức được bản chất của hệ thống lừa gạt lao động chân tay, một biện pháp uốn nắn, thuần hóa người không có tôi mà phải chịu sự trừng phạt của tôị nhân. Chúng ta hãy nhìn vào từng đoàn người khổ sai lao động dưới lòng đập, trên công trường, tất cả đều làm theo mệnh lệnh, theo chị tiểu thì đua bắt buộc hoac khoán công lao động. Đâu đâu cũng thấy từng đoàn người nô lệ đang lê lết tấm thân còm cõi đấy những cỗ xe nặng nề chỗ đặt từ lòng đập, chỗ nầy từng đôi khiêng vác bằng đôi vai, chỗ kia đào xới cật lực... hoặc những đoạn người trong rừng rậm đang chặt phá cây trồng sắn, khoai, bắp...

Sau những lần lao động như thế, tinh thần đã bị yếu đuối, khờ dại, lại còn bị xếp loại thành tích, bị phê bình tư tưởng, người ta trở nên nhu nhược, sợ sệt Đảng Cộng và đường lối CS như sợ ác thú, lại con sợ cá bạn bè, đồng nghiệp từng sống chung trong những đợt lao động huấn nhuc. Bon CS, chúng nó đã tạo thêm nhiều quyền lực nhờ vào thủ đoạn lao động đầy đọa tư tưởng, thể xác, bây giờ chúng muốn sai bảo ai làm gì cũng được, muốn trấng thu, tịch thu, thu mua cái gì cũng được, muốn cảm thì cấm, muốn cho thì cho, thật là một thủ đoạn hiểm độc mà ít ai thấy. Rõ rằng đây là hình thức huấn nhuc tư tưởng bằng sự đày đọa thể xác, bằng sự hành hạ óc não, đầy aỉ khổ cực, nhằm thủ tiêu mọi sự chống đối, chỉ biết chấp nhận, an phận. Khi trở về nhà tù chiến dịch lao động, lại bị tập trung trong đoàn thể để quản lý, người ta trở nên e dè với tất cả mọi người, sợ hãi quyền lực CS đến ngơ ngẩn, họ bắt đầu nghi ngại lời nói của bạn bè, đồng nghiệp, người mới quen.. không dám nói sự thật, tâm tình như trước nữa. Còn biết bao điều sẽ xảy ra làm con người CS mất hết tình cảm tự nhiên, còn đâu những tâm hồn trong sáng hồn nhiên, con đâu những tấm lòng bao dung rộng lượng biết nhìn cuộc sống bằng ánh mắt thương yêu của tình nhân loại.

Trong các tổ chức CS, luôn có mạng lưới đó tham, tố cáo được gài sẵn trong mỗi tổ chức, nội bộ, đây là chiếc bẩy hăm doạ do HCM và Đảng Cộng nghĩ ra: những câu nói vô tình cũng bị ghi sổ đen, hồ sơ tố cáo. Bọn này gồm những tên Đảng Đoàn viên cs, những tên dò thám vô liêm sỉ, chúng nó hù doạ và vụ cáo bất cứ ai miễn là tạo nên quyền lực.

Người bị vu cáo trở nên u uất, sống cô lập, không dám kết giao với ai nữa, cứ như thế, CS đã tạo ra một lời sống nửa người nữa ngom, sống trong nhuc nhà và hèn hạ, tuân theo mọi mệnh lệnh, không cần biết đúng sai, không dám lý luận, phát biểu ý kiến riêng, mà gật đầu như cái máy, theo thời gian một xã hội kiểu văn hóa cộng sản thành hình, một thế giới người ăn thịt người.

7. THỦ ĐOẠN CƯỠNG BỨC THÀNH NIÊN LÀM VIỆC TRONG NÔNG- LAM -CÔNG TRƯỜNG: HÌNH THỨC GIAM LỎNG, HUAN NHUC TƯ TƯỞNG, NGĂN CHẶN SỰ PHẢN ĐỐI :

Không thể làm trong xí nghiệp nhà nước, hoặc bị sa thải, hoặc không có tiền chạy chọt, hoặc không đáp ứng đòi hỏi của cấp lãnh đạo ( Nữ là thể xác, Nam là Dola) thì chúng nó cũng tìm cách hù doạ, đuổi việcc. Bọn quản lý địa phương sẽ lùa thanh niên nam nữ KHONG CÓ VIEC LAM vào đời sống tập thể ở các “ nông lâm trường, công trương nhưng khong có lương tiền ”.

Ngày ngày lao động tay chân trong những vùng đồi núi, không có ánh sáng văn minh, tối họp phê bình, ăn ở theo quy định sắp xếp, cuộc sống như tù nhân, luôn tự kiểm soát lẫn nhau bằng thủ đoạn thì đua tăng năng suất, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng... Khi đã đi vào sinh hoạt tập thể rồi thì từ từ từng bước đi vào khuôn khổ, phải tham dự hop bình bầu xếp loại, phê bình, phải biết thì đưa lao động, kiểm tra công việc, dò xét sinh hoạt của nhau...

Tất cả những thủ đoạn đều nằm trong đường lối chủ trương của Đảng Cộng, các cơ quan ban ngành chỉ việc thực hiện mà thôi, do vậy mà khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có một bầu không khí khó khăn nặng nề, ánh mắt nghi ngại, e dè buồn bã,... không ai dám có một tiếng nói chung về sự thay đổi, vì mọi người mãi bới móc nhau, tố cáo chỉ trích những chuyện không ra gì, người này bắt mãn người kia, buồn cho tình đội bạc bẽo. Và cứ như thế, trong thế giới nhà tù CS, con người đều biết im lặng, biet cúi đầu tuân lệnh, cam chịu nhục nhã, biết rằng mình không còn quyền hạn gì nữa, sống trong một xã hội không còn tình người, chỉ còn những đôi mắt vô hồn, oan hận trong một thế xác yếu dưới bạc nhược.

Đây là sách lược đàn áp hết sức thâm độc của CS là phải bằng mọi cách hủy diệt từ tương phản đối, chúng đã tâm đày đọa trí não con người đến nỗi biến dạng méo mó, lệch lạc, ích kỉ, xấu xa nguy hiểm, thù hiếm... Tất cả cũng bởi vì cũng chỉ vì lòng tham vô độ, quỷ quyệt bám lấy quyền hành để cướp bóc, ăn cắp, bòn rút, phá hoại.

8. CS VẬN ĐỘNG TUYẾN TRUYỀN NGƯỜI DÂN PHẢI TIẾT KIỂM LƯƠNG THỰC, THẮT LƯNG BUỘC BỤNG :

Buoc dan tiết kiệm không ăn, không xài: Người dặn không được làm kinh tế, chỉ làm công cho CS với đồng lương không đủ mua lương thực, được mua vải kg gao giá rẻ, tem phiếu không đủ cho một người sống. Cũng vì thế mà CS chủ trương khuyến khích người đàn nhịn ăn nhịn mặc, hoặc quá nghèo không không đủ lương thực nên dân chúng đại đa số nghèo đói, suy dinh dưỡng, binh tật, phải hao tiên của, công sức để chữa bịnh vô lý. Miền Bắc trước 1975, mỗi bữa cơm khoai sắn cũng phải bớt một năm gao đem giao nộp, lại phải tất cả ủng hộ cho cuộc chiến 30 năm " tiêu thổ kháng chiến sinh Bắc tử Nam ", nồi da xáo thịt nên gần như chết đói. Bọn Phuơng khóm CA khu vực thường lân la rình rập theo dõi bữa ăn, chúng xông vào bất cứ nhà của ai, đặc biệt là vào giờ ăn cơm để dò xét cách chi tiêu, ăn xài của mọi hộ gia đình mà xếp loại gia đình: Bần nông, trung nông, phú công, địa chủ, địa chủ cường hào ác bá... giai cấp tư thương, tiểu thương, phong kiến, tư sản, gian thương, lười lao động chân tay, tự do chúng tha hồ chèn ép để trưng thu, buộc đóng góp...


Không tiêu xài, tiết kiệm tối đa, không được làm ăn tự do, cạnh tranh sản xuất, tự do giao dịch phân phối.. thì kinh tế sẽ kiệt quệ và nếu áp dung kinh tế CS ( tài sản cướp của tư nhân ) thì càng xấu xa tồi bại hơn nữa. Rõ rằng các cơ sở làm ăn quốc doanh, công nghiệp nặng nhẹ , CT xí nghiệp, hợp tác xã, HTX mua bán, sản xuất, tiểu thủ công nghiệp địa phương... đều lơ là ( vì ai cũng muốn bỏ túi riêng, ăn cắp một chút, của ăn cướp mà! ), nhiều nơi muốn đóng cửa, kinh doanh trì trệ, chúng còn sa thải, đuổi bớt công nhân vi ê ẩm, vì nạn tiêu cực, tham nhũng móc ngoặc, tống tiền và tệ nạn lớn nhất là ĐÓNG LỆ PHÍ CHO XẾP ( không dể gì tôi cho không chức vụ ngon xơi này đâu ). Những nhà máy tich thu hư hỏng, lâu ngày các nhà máy này trở nên lạc hậu không thể cải tiến, mà nếu còn tốt chúng cũng tìm cách, phá hoại

ĐỂ KIẾM TIỀN SỬA CHỮA, ĐẦU TỪ...

Bon điều hành thì ngu si, tham lam, đa số được tuyển chọn từ trong băng nhóm CS, cộng với một nền kinh tế quốc doanh bất minh, tài sản bỏ ngỡ, chẳng phải của riêng ai, mạnh ai nấy móc một cách bất chính, bon quản lý kinh tế thị mà mạnh phá hoại, luôn bị ám ảnh tư tưởng truc lời làm của riêng, cùng nhau chia chác tư lợi những tài sản công, vơ vét của dân. Dẫu vậy, chúng vẫn bám lấy đường lối ăn bám phá hoại, vì đã có cặp trung ương tro lực bằng hệ thống Ngân Hàng, bù lỗ thoải mái, tiên nó người đàn tăng dần, miễn là đàn em biết bòn rút giao nộp trở lại.

Người Việt nhìn thấy đất nước nghèo đói càng thêm nghèo đói, tệ nạn xã hội cảng tăng ngày càng tăng, đâu đâu cũng thấy thất học, trộm cướp, đĩ điếm, đói rách, bệnh tật, bọn trung ương thì cướp trắng, lũ địa phương thì trộm cắp, tống tiền, dẫn đến chị ngậm ngùi đau xót cho quê hương.

9. HỌP TỔ DẪN PHÓ THƯỜNG KÌ: THỦ ĐOẠN ĐE DỌA THƯỜNG DÂN

Những khu dân cư ở VN chừng vài chục nóc nhà đều được CS phân định thành một tổ dân phố hay khỏi phố. Hàng tháng hay nữa tháng, Phường Khoi thường bày trò hù doa bằng cách mời họp để nghe kế hoạch, thông tư, nghị định, điều lệ an ninh, xây dựng thi đua...với những lời lẽ hăm he, dọa nạt, đủ thứ trò ma quỷ. Bon quản lý Phuơng Khom, bọn CA khu vực, địa phương.. có nhiều thủ đoạn, biện pháp phòng ngừa chống đối xảo trá, chung sử dụng nhiều lý lẽ dụ dỗ, lừa phỉnh hứa hẹn tưởng lai nhưng luôn dàn trận đồ mà quái gồm những biện pháp doạ dẫm tư tưởng, răn đe, bao vây, kinh tế đời sống. Tất cả đều nhằm mục tiêu hù doạ người dân, ngăn chặn, cản trở sự phát triển xã hội hướng về sự tự do, nhưng đòi đổi luật pháp, đòi hỏi công bằng của người dân, ngăn ngừa sự phản đối sách lược CS, phá hoại sư đoàn kết của làng xóm...

Bốn Phuơng khóm này thường tập trung dân chúng ở trong sân nhà của dân nào đó, người dân phải ngồi bệt dưới đất, từng nhóm tung nhóm trước hiên nhà như người đang bị thẩm vấn, phương pháp để đồng bào ngồi dưới mặt đất và bốn Công thì ngồi trước bàn giấy làm ta cảm thấy mình là phạm nhân thời đầu tố, phải tỏ ra chăm chú lắng nghe giảng, nghe huấn thị, sợ bị khiển trách, chấp nhận tự giác hoặc phải tỏ ra đồng tình về mọi mặt. Bọn chúng nó đọc nhiều tài liệu về đường lối CS (để hăm doạ), đưa ra vấn để an ninh thôn xóm, nếu tên những người đang bị theo dõi, cần đưa đi lao động...chúng luôn áp đặt chị tiêu thi đua, phải sống theo kiểu này kiểu nọ để dân sợ mà chấp hành, gia đình nầy tốt, nhà kia chưa tốt, ông nọ bà kia còn tiêu cực...thỉnh thoảng chúng hỏi:

Ai không đồng ý thì dơ tay? Ai có ý kiến phát biểu xin dơ tay. Dĩ nhiên không ai dám dơ tay nêu ý kiến vì sợ trù dập, sách nhiễu, và nếu có ý kiến đồng tình thì lại lọt vào bẫy ngu dại: tôi là Cộng đây.

Đây là cái trò đe dọa, lừa gạt bỉ ổi của bọn Công phỉ, chúng muốn cho nhà nhà đều sợ haĩ bọn chúng, đồng bào chung một khu phố sợ nhau, ghét nhau, theo dõi, tố nhau. Mỗi lần đi họp Tổ, đồng bào lại sợ nhà cầm quyền thêm một chút, rồi hàng năm, hàng chục năm sau, người Việt không còn sự can đảm tự nhiên, không còn dám nói một tiếng nói trung thực mà chỉ còn sự chịu đựng và chấp nhận. Bây giờ làng xóm VN thân yêu, biết đùm bọc nhau như thời xa xưa không còn nữa, chỉ còn chia rẽ, sợ hãi, chỉ còn chẳng là những con người cho vợ, lạnh lùng giữa bầy chó sói hung tàn, quỷ quyệt.

10. ĐẦU ĐỌC TRẺ EM: CÁCH LY TÌNH CẢM GIA ĐÌNH (CS đào tạo thế hệ trẻ CS từ trong nhà trường):

Học sinh sinh viên dưới mái trường XHCN phải học thơ văn, lịch sử, chính trị, biết viết luận văn, nhận định, ca ngợi tư tưởng Mac Le trong mọi ngành học, các em phải thuộc lòng và ca ngợi những bài thơ giết người, sắt máu, hận thù, trong đó hầu hết học sinh bị xui dục tư tưởng đi lật đổ chính quyền, giành lấy tài sản của chủ nhân, đi làm " cách mạng cướp chánh quyền ".. của những tên tội phạm như Tố Hữu, Ho CM...Những bài thơ vẫn bình luận, phê bình, tác phẩm văn học trong mọi loại sách vở báo chị đều chứa đựng những tư tưởng CS, đấu tranh giai cấp, xoá bỏ giai cấp, cốt để gây bạo loạn xã hội, tao lòng tham như đoạt của cải của người giàu có, của người giàu hơn của mình.., các em đều được dạy đó lý tưởng cách mạng đi giải phóng nô lệ bị áp bức, nhưng không biết rõ rằng đâu là nô lệ đâu là áp bức mà chắc chắn là các em đang bị lợi dụng xương máu trong chiến tranh lật đổ, cuop chính quyền bằng máu, để rồi cuối cùng bị ruồng bỏ vì chỉ là một công cụ giết người, hoặc là chết thảm ( được gọi là có công CM) hoặc là tàn tật không ai giúp đỡ. Hậu quả là một số hs trong trường học CS thường hay đố ki, ganh ghét người tài, ganh tý với người làm ăn khá giả, nếu làm công chờ chủ nhân thị mượn đoạt tài sản của chủ nhân. Có nhiều em đã phạm tội giết người, trộm cướp khi còn tuổi học trò vì đã bị nhiễm độc đó những bài học trong nhà trường CS, khi lớn lên các em cũng xem việc lừa gạt, phản bội là chuyện thường tình. Chị khốn khổ cho cô thầy giáo dưới chế đó CS, biết mình dạy những điều không đúng sự thật, truyện bá tư tưởng độc hại, gây hậu quả xấu lâu dài, phá hoại tương lai tuổi trẻ mà vẫn tuân lệnh làm công cụ tuyên truyền sai trái cho Đảng CS. CS đã cố ý đồ kéo tay các em về phía Đảng ngay từ tuổi mẫu giáo, tiểu học, từng bước chúng cách li các em với cha mẹ, người nuôi dưỡng, buộc phải sinh hoạt Đoàn.
Đòi nhồi sọ dối trá, du dỗ các em bằng những danh hiệu thật kêu, nào là cháu ngoan, các cháu nhi đồng cứu quốc, đội thiếu niên tiền phong, hậu duệ của Đảng... Bậc làm cha làm mẹ ngậm đắng nuốt cay, chịu nhục để con cái từ từ xa rời, chồng bằng trở lại bằng những tư tưởng cực đoan CS, vô lẽ, vô tình mà đành im lặng.

Đằng sau bức màn sắt bọc nhung của bọn lưu manh CS lừa gạt học sinh, các em không hiểu nổi hậu quả của sự tàn phá đạo đức, băng hoại xã hội dưới đường lối cai trị bip bợm của CS, cũng không thấy được cả tài sản quốc gia chui tọt vào túi của bọn cầm quyền nhưng cũng biết rằng mình đang là một công cụ tay sai sắt máu.


___

Nhung thu? đoan. cua Cong san (1) (2) (3) (4) (5)
Loi keu goi (6)

CNCS - Nguy. luan va nhung su kien (1) (2)

http://toaan.blogspot.com/

http://hosotoiac.blogspot.com/

Tai Lieu Mat
Nhưng Mỹ-Ngụy cũng dùng nhiều âm mưu và thủ đoạn nham hiểm để chia rẽ, thao túng và làm biến chất một số tăng ni cư sĩ phật tử trong tất cả các tổ chức hệ ...

Aucun commentaire: