1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mercredi 7 février 2007

Ket qua cac hanh dong cua hcm la gi ?? (JF Ravel)

Kết Quả Các Hành Động Của Hồ Chí Minh Là Gì ?
Jean-Francois REVEL


LTS. - Bài viết dưới đây của triết gia người Pháp, Jean- Francois Revel nhằm phản đối vụ UNESCO coi Hồ Chí Minh như một nhà văn hóa. Chúng tôi đăng lại nhân có nhiều bạn trẻ còn đặt câu hỏi về thành tích của nhân vật này. Tựa đề do tòa soạn đặt. Các cuốn sách nổi tiếng của J.F. Revel là Ni Marx ni Jesus (1970), La Tentation totalitaire (1976), Comment les Démocraties finissent (1983).
Tương Lê sưu tầm

Hồ Chí Minh, lẽ ra, đã có thể là một vị anh hùng tạo lập một nước Việt Nam tân tiến và dân chủ, một người đáng lẽ đã dẫn đưa đất nước mình thoát khỏi sự lệ thuộc vào thực dân và hướng về một nền văn minh hiện đại, như một tổng hợp các truyền thống với bản sắc của một quốc gia mới mẻ.

Khốn thay, mục tiêu của ông không phải là nền độc lập của Việt Nam, mà là việc sát nhập nước này vào Quốc tế Cộng sản. Không phải là để cho dân tộc mình có quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền lựa chọn các vị lãnh đạo, với các luật lệ và nếp sống của mình, mà là áp đặt chủ nghĩa độc tài Stalin vào dân tộc Việt Nam, bằng cưỡng bức với đủ tất cả các hình thức tạo ra nó như các vụ hành quyết, các trại tập trung, như làm biến chất con người bằng lao động cải tạo, với nạn đói khát trong nhân dân và sự hủ hóa trong hàng ngũ cầm quyền, như việc quân sự hóa triệt để, với chính sách ngoại giao theo mệnh lệnh của Moscow

Thành thử Hồ Chí Minh là một trong những người thực hiện một cách cứng nhắc nhất phương pháp mà chủ nghĩa cộng sản đã dùng trong suốt thế kỷ thứ 20. Phương pháp đó là nắm lấy sức mạnh nằm trong các mong muốn tự nhiên của con người như mong muốn được tự do, được phồn vinh, được tiến bộ, được độc lập dân tộc, rồi xoay chuyển sức mạnh đó để phục vụ cho các mục đích hoàn toàn trái ngược lại với các mục đích mà những người dân bị lợi dụng đã ước mong và đeo đuổi. Một khi những người dân đó nhận ra được sự gian trá thì đã quá muộn màng, họ đã bị giam hãm, chính thể độc tài đã được thiết lập, cái lồng chim đã đóng lại rồi.

Không có sự đồi bại nào ma quỉ hơn là mưu toan chiếm đoạt những tâm tình hào hiệp và hàng triệu những con người với tấm lòng tận tụy, những nhiệt tình sâu xa nhất và chính đáng nhất của bản chất loài người để đưa tới nô lệ, bần cùng, nhục nhã và đơn thuần cho tội ác; bởi vì chúng ta đừng quên rằng hệ thống cộng sản là một trong những hệ thống giết người tàn bạo nhất trong lịch sử, và có thể là tàn bạo nhất vì không có một hệ thống nào khác đã tuần tự ngự trị trên nhiều nước như thế. Vào khoảng năm 1980, có hơn 2 tỷ người đang còn bị nô lệ cho cái hệ thống vừa dã man, vừa phá hoại cũng như vô hiệu đến mức ngu xuẩn đó.

Dựa vào lòng ước mơ tự do để nô lệ hóa dân chúng, đó là phương pháp của Hồ Chí Minh, được sao chép một cách rất trung thành theo phương pháp gian ác của Lênin. Nó đã tàn phá những nước khác như Cambodge, Ethiopie, Mozambique, Alge'rie, Cuba, Angolạ. Ðàng sau cuộc chiến tranh giải phóng, cuộc chiến đấu cho bình quyền, mà các đoàn quân kháng chiến tin là thật, được che giấu một âm mưu của các người lãnh đạo để chống lại tự do và nhân quyền.

Hồ Chí Minh có thực tâm tin tưởng vào những lợi ích tương lai của chủ nghĩa cộng sản không? Tôi nghi ngờ điều này, bởi vì ông ta đã thấy được diễn tiến của nó ở nhiều nước khác.

Ðã là một người có tư tưởng cuồng tín hẳn là ông ta chẳng cần phải đặt câu hỏi như thế để làm gì nữa, vì giống như tất cả các nhà lãnh tụ độc tài, ông ta có cách giữ mình không cảm thấy hối hận khi nhìn thấy những sự tàn phá của một hệ thống mà ông ta đã cống hiến trí thông minh của mình cho nó. Lịch sử không phải là kết quả của những ý định của người ta mà là kết quả của những hành động của họ. Thế thì những kết quả còn đó: Nô lệ, xương máu, chết chóc và đói khát. Ðã trưng dụng cuộc chiến đấu chống thực dân để đưa đến một tình trạng suy sụp như thế thì chẳng còn cách gì chống chế để chạy tội cả. Trái lại đây là một trường hợp tội gia trọng, một vụ trộm cắp, một vụ lừa bịp không hơn không kém.

Nếu UNESCO làm lễ kỷ niệm (*) nhân dịp 100 năm sinh nhật người phạm tội ác chống lại nhân loại đó, mà không có một tinh thần phê phán nào cả, thì e rằng tổ chức này sẽ kết liễu đời mình vì tự làm mất uy tín và làm trò cười cho thiên hạ. Chúng ta hy vọng rằng một chút ít "glasnost" sẽ đi vào trong cái nhà máy nói dối vô phước đó tại công trường Fontenoy.

Jean-Francois REVEL

(Viết năm 1990)

Chú thích:

* Sau cùng UNESCO đã hủy bỏ dự án này. Buổi lễ được thay thế bằng một buổi trình diễn văn nghệ, với hợp đồng thuê rạp là người tổ chức cam kết không được nhắc đến tên Hồ Chí Minh.

(Chú thích của nhà xuất bản).

Aucun commentaire: